Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công Tước đại nhân cúi đầu nói: “Nên làm thôi, tấm lòng yêu con gái của cô Nhạc tôi có thể hiểu, chỉ là không giúp được trong lòng tôi cũng áy náy, huống hồ Tiểu Ngũ và em gái tôi Đại Bảo còn là bạn thân của nhau, đây vốn là chuyện nên dốc hết sức giúp đỡ, chỉ là trở ngại chút quy tắc khó lòng vẹn cả đôi đường. Thật ra tôi cũng từng nghĩ nếu có thể nhận làm em gái không biết có được không, hay nhận thân thích xa gì đó, bản thân tôi lại không tiện hỏi, nên đành ngờ người khác thay mặt hỏi thăm, mới biết hóa ra thân thích cũng không được.”

Bộ Sinh nhìn anh, lại nhìn sang Nhạc Mỹ Giảo với vẻ mặt đầy thất vọng bên cạnh, anh ta âm thầm siết chặt tay Nhạc Mỹ Giảo ở dưới bàn, ngẩng đầu hỏi: “Nếu đã thế, vậy ý là chuyện Tiểu Ngũ muốn nhập học e rằng hoàn toàn không có khả năng sao? Giấy chứng minh của anh Phí còn có cơ hội xoay chuyển không?”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên, “Phải đó, cậu Phí, cậu nói cậu có thể làm giấy chứng minh gì đó, có phải cũng không thể làm tùy tiện không?”

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Chứng minh đúng là không thể làm tùy tiện, dù sao cũng cần phải lưu lại làm chứng. Hơn nữa, giấy chứng minh này có lẽ có chút ảnh hưởng không tốt đến Tiểu Ngũ, đặc biệt khi độ tuổi của cô ấy còn khá nhỏ.”

Sau khi Nhạc Mỹ Giảo nghe xong, càng hiếu kỳ, “Cậu Phí, giấy chứng minh mà cậu nói, rốt cuộc chứng minh cái gì vậy? Sao còn có thể gây ảnh hưởng đến Tiểu Ngũ?”

Công Tước đại nhân nhìn bà, nói: “Nếu Tiểu Ngũ muốn nhập học, lại muốn có thân phận được mọi người chấp nhận, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp, nhưng phải xem cô Nhạc có đồng ý hay không.”

“Cậu Phí thử nói xem.”

Vốn dĩ muốn đưa Tiểu Ngũ ra nước ngoài là để tránh những ảnh hưởng xấu từ chuyện của bà và Bộ Sinh, nhưng nếu lại có ảnh hưởng khác, Gaddles dù có tốt đến mấy cũng không thể đi.

Công Tước đại nhân mỉm cười, nói: “Thật ra tôi có thể làm một tờ giấy chứng nhận không phải em gái cũng không phải thân thích, mà là một tờ giấy chứng nhận Tiểu Ngũ là vợ sắp cưới của tôi, như vậy bất luận Tiểu Ngũ có thân phận bối cảnh gì, chỉ cần hợp pháp, đều sẽ được trường học chấp nhận. Nhưng tờ giấy chứng minh này ở Gaddles có hiệu lực pháp luật, thế nên sẽ ràng buộc một vài ngôn từ hành vi của Tiểu Ngũ, ví dụ, trong thời gian cô ấy học tập ở Gaddles, không thể tùy tiện yêu đương, bằng không sẽ bất kính với hoàng tộc.”

Nói xong, anh cúi đầu mỉm cười, “Đương nhiên, giấy chứng minh này ở Gaddles có hiệu lực pháp luật, nhưng trong nước thì không có chút tác dụng gì, chỉ cần sau ba năm Tiểu Ngũ về nước, giấy chứng minh này tôi có thể xin hủy bỏ, chỉ cần lấy lý do tình cảm rạn nứt...”

Nhạc Mỹ Giảo bỗng cảm thấy chuyện này chẳng phải như dành riêng cho Tiểu Ngũ sao? Chuyện bà lo lắng nhất là gì chứ? Chính là lo lắng Tiểu Ngũ càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng quyến rũ. Cho dù Tiểu Ngũ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thể ngăn được vô số ong bướm bên ngoài. Bà đang lo lắng không biết nên trông chừng cô thế nào, không ngờ Công Tước đại nhân lại tự nộp mình đến tận cửa.

Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nếu tờ giấy chứng nhận này có ràng buộc với Tiểu Ngũ, vậy có phải cũng có ràng buộc với cậu Phí không?”

Công Tước đại nhân dừng lại một chút rồi mới ung dung nói: “Đó là đương nhiên, Gaddles thực thi chế độ một vợ một chồng, hoàng tộc càng phải tuân thủ chế độ này nghiêm khắc hơn. Thế nên trong thời gian Tiểu Ngũ sang đó học, tôi cũng buộc phải chung thủy với vợ sắp cưới trên danh nghĩa của mình, đồng thời không thể bày tỏ lòng ái mộ với bất kỳ cô gái nào khác.”

Trên gương mặt Nhạc Mỹ Giảo xuất hiện nét khó xử: “Là vậy à? Không được không được, Tiểu Ngũ tuổi còn nhỏ, trong thời gian đi học, con bé không thể yêu đương là chuyện đương nhiên, nhưng cậu Phí thì khác, tôi không thể vì Tiểu Ngũ làm lỡ chuyện chung thân đại sự của cậu Phí, nếu đến lúc đó chị Triển tìm tôi hỏi tội, tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào, chuyện này không được!”

Tuy trong lòng cảm thấy như thế là tốt nhất đối với Tiểu Ngũ, nhưng cũng không thể không quan tâm đến người khác. Ba năm sau Tiểu Ngũ mới hai mươi mốt tuổi, đúng lúc có thể suy xét đến việc tìm đối tượng, nhưng phía cậu Phí thì phiền phức rồi, đến lúc đó chắc cậu ta cũng phải hai lăm, hai sáu rồi. Tuy cũng là thời gian thích hợp, nhưng lỡ như trong ba năm đó người ta gặp được cô gái mình yêu thì sao? Không phải sẽ bị Tiểu Ngũ làm lỡ sao?

Biểu cảm của Nhạc Mỹ Giảo có chút khó xử, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi vậy, bà muốn tiếp tục ích kỷ, nhưng chuyện này cũng không phải chỉ cần tốn chút tiền là có thể giải quyết mà liên quan đến chuyện chung thân đại sự của người ta.

Bộ Sinh thấy biểu cảm của bà, quay đầu sang hỏi: “Tôi cũng cảm thấy nếu vì Tiểu Ngũ làm lỡ chuyện chung thân đại sự của anh Phí thì không thỏa đáng lắm, dù sao trai lớn lấy vợ đây cũng là định luật, anh Phí không vội, nhưng chỉ e cô Triển cũng đã rất nôn nóng. Anh Phí cảm thấy thế nào?”

Công Tước đại nhân nhìn họ mỉm cười, “Tôi lại cảm thấy không thành vấn đề, vì gia tộc tôi có một phần tài sản tạm thời do ngân hàng thay mặt bảo quản, trước năm tôi hai mươi tám tuổi sẽ không thể động đến. Vì tránh những tai tiếng về tình cảm không cần thiết, tôi cũng cố gắng tránh tiếp tục với nữ giới để tránh lan truyền những tin đồn không hay. Nếu tôi có thể duy trì mối quan hệ bền vững với Tiểu Ngũ trong ba năm, đây cũng có thể gián tiếp xem là một biểu hiện cho tâm tính ổn định của tôi. Thông thường mà nói, nếu vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cách ba năm giải trừ hôn ước cũng không lỗ mãng lắm.”

Nhạc Mỹ Giảo vừa rồi còn rất thất vọng, không ngờ sau khi nghe Công Tước đại nhân nói những lời này, bà vội vã hỏi: “Nói vậy… thật ra cậu Phí trong mấy năm tới cũng không định kết hôn hoặc tìm đối tượng sao?”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Tạm thời thì không, tôi phải suy xét thay cho cả gia tộc, đối tượng kết hôn cũng phải thận trọng tìm hiểu, thế nên trong một thời gian ngắn không thể kết hôn.” Anh có chút khó xử nói với Nhạc Mỹ Giảo, “Tôi đối với vợ tương lai của mình tuy không có yêu cầu về gia thế nhưng có lẽ gia tộc của tôi lại không nghĩ như vậy. Cô Nhạc và anh Bộ chắc đều biết, vẫn luôn có một vài trưởng bối muốn cho con cháu với độ tuổi thích hợp gả vào nhà tôi để củng cố địa vị của họ, mà tôi lại khá phản cảm vấn đề này. Nếu có Tiểu Ngũ bên cạnh thì có thể khiến họ chấm dứt những hành động này.”

Nhạc Mỹ Giảo sững sờ, “Nói như vậy… thật ra cậu Phí cũng hi vọng có thể thúc đẩy chuyện này để giúp ngăn chặn những cuộc mai mối từ thân thích, phải không?”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Đúng vậy, chỉ cần tôi ký giấy chứng minh Tiểu Ngũ là vợ sắp cưới của mình trình lên trên, sẽ có thể có hiệu lực pháp luật ở Gaddles, không ai có thể vi phạm quy định này.”

Nhạc Mỹ Giảo quay đầu sang nhìn Bộ Sinh, bà nhất thời không phân biệt được rốt cuộc có được hay không. Chuyện này cũng đặt cược danh nghĩa Tiểu Ngũ là vợ sắp cưới, tuy chỉ là giả, nhưng ở Gaddles lại có hiệu lực ràng buộc.

Bộ Sinh trầm giọng hỏi: “Em thấy thế nào?”

Vẻ mặt Nhạc Mỹ Giảo khó xử, “Tôi cũng không biết. Danh phận vợ sắp cưới này ở Gaddles còn có hiệu lực pháp lý nữa.”

“Vừa rồi anh Phí có nói chỉ có hiệu lực pháp luật ở Gaddles, nếu rời khỏi Gaddles trở về Thanh Thành, tờ giấy chứng minh đó sẽ không còn hiệu lực phải không?”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Đó là đương nhiên, pháp luật của chúng ta cũng không thừa nhận vợ chồng sắp cưới, chỉ khi kết hôn nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi hai bên mới được xem là vợ chồng. Thế nên tờ giấy chứng nhận đó chẳng qua chỉ để chứng minh cho Tiểu Ngũ nhập học mà thôi.”

Bộ Sinh nhìn Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Sau này em có muốn Tiểu Ngũ về Thanh Thành không?”

“Đương nhiên! Sau này con bé nhất định phải về Thanh Thành!” Nhạc Mỹ Giảo nói chắc như đinh đóng cột, “Con bé không về đây thì đi đâu chứ? Ở bên ngoài bị người ta ức hiếp, ai có thể giúp nó chứ? Nhất định phải trở về!”

Bộ Sinh mỉm cười, nói: “Vậy thì không thành vấn đề, một tờ giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực ở Gaddles chỉ là một trong các tài liệu khi nhập học, ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì khác. Sau này Tiểu Ngũ sẽ phải trở về Thanh Thành, vậy thì không còn vấn đề gì phải đắn đo nữa.”

Danh Sách Chương: