Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy ly rượu bị đổ, Trang Nại Nại liền nhảy ra sau, tránh bị ướt đổ vào người. Nhưng đĩa thịt cua thì không may mắn như thế, bị rượu làm hỏng.

Cô rất thích ăn cua, nhưng gỡ thịt cua rất phiền phức. Bây giờ có đàn anh Tô Cẩm Huy gỡ thịt cua cho cô, cô còn chưa kịp ăn miếng nào!

Cô trừng mắt nhìn người gây ra chuyện này, lại chỉ thấy anh thản nhiên cầm cái đĩa cua trước mặt cô đưa cho phục vụ, “Mang xuống đi.”

Nhân viên nhanh chóng đi tới dọn sạch đống lộn xộn ở chỗ Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Chính Đình, người đàn ông này đúng là khắc tinh của cô. Đi cùng với anh là không bao giờ có chuyện tốt, ăn một bữa cơm mà cũng không yên.

Cô ngồi phịch xuống, đang định gắp một con cua để xả giận thì lại thấy trước mặt mình có thêm một cái đĩa.

“Cái này đền cho em..”

Trang Nại Nại nhìn đĩa thịt cua bày biện ngay ngắn trước mặt, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến cô cảm thấy chua xót.

Kí ức trở về năm lớp 11.

Khi đó, mỗi ngày cô đều bám theo Tư Chính Đình bất kể mọi lúc. Đám Tô Ngạn Bân và Tả Y Y cũng đã sớm quen với điều đó.

Tới mùa cua, vì trường học của bọn họ là trường quý tộc nên nhà ăn chuẩn bị cho mỗi người một con. Trang Nại Nại trông thấy con cua thì vô cùng vui vẻ, bởi vì nó không phải là một con cua thường, mà rất rất lớn.

Thấy con cua này, cô liền chạy tới nhà ăn xin một cái túi đựng thức ăn, sau đó gắp cua bỏ vào túi.

Tô Ngạn Bân tò mò hỏi: “Trang Nại Nại, cậu làm gì vậy?”

Trang Nại Nại cười nói, “Mẹ mình cũng thích ăn cua. Mình mang về ăn cùng mẹ.”

“Đúng là đồ nhà nghèo! Thật khó coi!” Tả Y Y không bỏ qua cơ hội khinh bỉ.

Trang Nại Nại đã quen với sự châm chọc của Tả Y Y, cô cười tủm tỉm bỏ cua vào trong túi, sau đó nói với Tả Y Y: “Nhà mình nghèo rớt mồng tơi thì sao? Nhà cậu giàu nứt vách thì thế nào? Tiền đó có phải do cậu làm ra không?”

Tả Y Y cười nhạt, “Tôi không làm ra một đồng nào, nhưng tôi thích gì thì làm nấy, cậu thì sao?”

Trang Nại Nại bĩu môi đáp, “Mình cũng thế, thích gì thì làm nấy, bộ không có tiền để tiêu là bất bình thường sao?”

Tả Y Y châm chọc, “Ngay cả cua cậu cũng không nỡ ăn thì nói cái gì mà thích gì thì làm nấy?”

“Tuy nghèo, tuy phải chia nhau một con cua, nhưng mẹ con mình cảm nhận được sự vui sướng và hạnh phúc trong đó. Còn cậu Tả Y Y, mỗi ngày cậu đều được ăn cua, nên cậu không cảm nhận được sự vui vẻ khi được nếm nó. Không lo lắng về bài kiểm tra, không có cảm giác vui sướng khi mua được một cái váy đẹp... Sống như vậy, cậu vui vẻ sao?”

Tả Y Y nghe xong liền sửng sốt.

Danh Sách Chương: