Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy hắn do dự, Trương Huyền biết hắn lo lắng cái gì, an ủi một câu:

- Yên tâm đi, có ta ở đây, nó muốn giết chết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy.

- Vâng!

Cổ Mục cắn răng một cái.

Cũng đúng, sư thúc tổ lại là nhân vật cường hãn vượt qua Chí Tôn, đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể để cho hắn bị hại.

Đương nhiên, nếu như hắn biết, thực lực chân chính của vị sư thúc tổ này chỉ có nửa bước Tông Sư, hắn có thể tiện tay bóp chết... Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ lập tức khóc ra thành tiếng

Đưa ra quyết định, hít sâu một hơi, bàn tay Cổ Mục lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vận chuyển chân khí. Kiếm khí giống như ánh sáng, rạch mấy cái ở trên mặt đất. Mặt nham thạch cứng rắn, nhất thời bị cắt thành từng mảnh phiến đá mỏng với kích thước tương đương nhau.

Đại khái bảy, tám mươi cái, mỗi một đều bốn cạnh vuông vắn, kích thước chừng một thước.

Bàn tay hắn chộp một cái, chất đống lại cùng một chỗ, đặt ở trước mặt Liêu Huân.

- Liêu điện chủ, một lát nữa có khả năng làm phiền ngươi, giúp ta tạo chỗ đặt chân!

- Được!

Liêu Huân gật đầu.

Cho dù là Chí Tôn đỉnh phong, cũng không thể bay. Muốn đi vào nham thạch nóng chảy cực nóng cùng Dung Nham thú chiến đấu, cần phải tạo ra vô số điểm dừng chân.

Những điểm dừng chân cũng không phải cố định. Chỉ cần cầm khối đá trong tay ném ra, dựa vào nham thạch và dung nham tiếp xúc tạo một điểm sức nổi, có thể đi ở phía trên, không đến mức chìm xuống.

Đây cũng là cường giả Chí Tôn, thực lực cường đại. Đổi lại thành Tông Sư, chỉ riêng chống lại hơi nóng cũng làm không được, đừng nói đi tới.

- Sư thúc tổ, vậy... ta xuống đây!

Chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Mục hít sâu một hơi.

Trương Huyền khoát tay áo.

Vù!

Thấy hắn đồng ý, Cổ Mục vận chuyển chân khí cực hạn, cổ tay rung lên. Một phiến đá bay ra ngoài trước, rơi vào phía trên nham thạch nóng chảy. Bản thân hắn bay thẳng tới, đuổi theo.

Hắn đi tới trên phiến đá, nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực đẩy ngược, lại bay lên.

Cường giả Chí Tôn cảnh, đều tu luyện công pháp khinh thân. Cho dù ở trên mặt nước, có chút chỗ mượn lực, đều có thể dễ dàng lướt qua, càng chưa nói sức nổi của dung nham lớn hơn nữa.

Vèo!

Thấy lực lượng của hắn tiêu hao hết, bắt đầu rơi xuống, Liêu Huân tính ra chỗ hắn gần rơi xuống, sớm ném phiến đá ra.

Giống như chuồn chuồn đạp nước, hắn lại điểm trúng phiến đá, thân thể lại lao vút lên cao, tiếp tục phóng về phía trước. Lại liên tục nhảy lên như vậy, sau bảy tám lần, hắn lại đi đến trước mặt Dung Nham thú.

- Bắt đầu đi!

Cổ Mục nhướng mày, tập trung lực lượng toàn thân, hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới.

Nếu ra tay, thì không thể giữ lại. Bằng không kẻ chết chỉ có thể là mình.

Gào!

Thấy có người động thủ đối với nó, Dung Nham thú giận tím mặt, rít gào một tiếng, cái đuôi cực lớn quật mạnh ra.

Xì xì!

Nham thạch nóng chảy bắn ra, lực lượng bắn nhanh.

Công kích còn chưa tới trước mặt, lại cảm thấy một hơi nóng như lửa phả vào mặt, Cổ Mục cổ tay run lên, vội vàng biến chiêu, trường kiếm liền che phủ.

Đuôi quất vào trên thân kiếm, không có chỗ mượn lực thân thể Cổ Mục giống như một quả đạn pháo, lập tức bay ngược ra.

Vèo!

Nhắm ngay chỗ đặt chân, Liêu Huân tiếp tục ném phiến đá ra, tạo ra điểm đặt chân cho hắn, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì.

Tuy rằng chưa từng phối hợp qua, nhưng Liêu Huân là cường giả Tông Sư đỉnh phong, ném ra một phiến đá mà thôi, vẫn không đến mức sai sót.

- Sư thúc tổ, tiếp theo ta nên làm cái gì?

Không nghĩ tới con vật này lợi hại như vậy, một đuôi lại quất cho hắn bay đi, Cổ Mục không nhịn được nói.

- Chờ chút, ta còn không có nghĩ ra. Ngươi tiếp tục...

Trương Huyền xua tay.

- Không nghĩ ra? Tiếp tục...

Cổ Mục thiếu chút nữa thì giẫm lên phiến đá, một đầu ngã vào trong nham thạch nóng chảy.

Sư thúc tổ này cũng quá không đáng tin cậy!

Vừa rồi nói với hắn, chỉ cần hắn cùng con vật này chiến đấu, sẽ chỉ điểm phương pháp giúp đỡ hắn thuần phục. Giờ đã bắt đầu đánh, lại còn chưa nghĩ ra...

Có cần hãm hại như thế hay không?

Vù!

Đang phiền muộn, chỉ thấy Dung Nham thú bị chọc cho tức giận, chủ động vọt tới, hàm răng sắc bén như đao, chợt cắn một cái.

Tốc độ công kích này quá nhanh chóng, Cổ Mục có phần không theo kịp, không thể làm gì khác hơn là đưa trường kiếm về phía trước.

Ầm!

Mũi kiếm và Dung Nham thú va chạm vào nhau một chút, cánh tay hắn tê rần, lại ngã, bay về phía sau.

Phía dưới là dung nham cực nóng, không có đất để có thể tiếp xúc. Tuy rằng có thể mượn phiến đá di chuyển, nhưng đối với Cổ Mục mà nói, thực lực toàn thân giảm đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể phát huy ra khoảng sáu, bảy phần.

Thực lực như vậy, đối mặt với Dung Nham thú điên cuồng công kích, căn bản không chống đỡ được.

- Sư thúc tổ, đã nghĩ ra chưa?

Thật vất vả ổn định thân hình, hắn lại nhìn về phía Trương Huyền, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ viển vông, hình như đang... đờ người ra.

Trong lòng Cổ Mục chợt lạnh. Hắn thật sự muốn khóc.

Sớm biết rằng vị sư thúc tổ này không đáng tin như thế, lại không nghĩ...

Bây giờ bị con vật này quấn lấy, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Hắn sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ...

- Liều mạng!

Biết trốn không thoát, hắn cắn răng một cái, trường kiếm lại vung lên. Chân khí trong cơ thể phát ra như sóng như gió, bổ thẳng tắp xuống.

Ầm!

Hai bên vừa tiếp xúc, lại bay ra hơn mười thước.

Cũng may thực lực của Liêu Huân không kém, đối với chỗ hắn rơi xuống lại nắm chắc rất chuẩn. Mỗi lần đều có thể ném phiến đá qua đúng lúc. Bằng không, đừng nói thắng được đối phương, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong dung nham, chết cháy.

Leng keng.

Lại liên tục va chạm vào nhau mấy chiêu, trong lúc Cổ Mục lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, sắp không kiên trì nổi, một giọng nói vang lên ở bên tai.

- Được, bây giờ nghe ta phân phó!

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy “sư thúc tổ” vẻ mặt thản nhiên nhìn qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK