Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên phía cảnh sát vẫn giữ bí mật nên không ai biết về Cố Lập Thành. Lúc bọn họ tìm thấy Sở Chiêu Dương, anh vẫn đang được Cố Lập Thành che chở. Tình trạng hiện giờ của Cố Lập Thành mới thực sự là nguy hiểm. Thân phận của Cố Lập Thành cũng đã được khôi phục, nhưng vì bảo vệ sự an toàn của ông khỏi tổ chức R nên vẫn nghiêm mật phong tỏa tin tức, lập tức chuyển ông vào bệnh viện quân sự.

Lần hành động này có thể coi là thành công, đã tóm gọn cả bọn người của tổ chức R có mặt tại hiện trường. Chỉ có Ngôn Luật là tìm không ra, cũng không biết có phải đã chết trong vụ nổ rồi hay không, các thi thể trong vụ nổ vẫn cần phải được nhận diện. Bên phía cảnh sát mượn cơ hội này, tuyên bố Neptune của tổ chức R đã chết, khôi phục thân phận của Cố Lập Thành. Để tránh bị lộ, ngay đến cả Mục Lam Thục và Cố Niệm cũng không được biết.

“Cố Niệm, cô có còn lương tâm hay không vậy! Đừng nói những chuyện ba cô đã làm, cô chuộc tội cho ông ta thì cũng nên lấy mạng của cô để đổi lấy mạng của Chiêu Dương, vậy mà cô lại bỏ nó chạy trốn!” Hướng Dư Lan hai mắt đỏ au, liếc nhìn xuống dưới, chộp lấy cốc thủy tinh ở trên tủ đầu giường đập về phía Cố Niệm. Mục Lam Thục nhào thẳng lên người Cố Niệm, phủ lên vết thương của cô, không dám trực tiếp đè xuống. Cốc nước nện thẳng lên lưng Mục Lam Thục, khiến bà khẽ rên lên một tiếng.

“Ba cô hại thằng bé, cô cũng hại thằng bé. Cô đúng là đồ sao chổi!” Hướng Dư Lan đưa tay kéo Mục Lam Thục ra.

Trong lòng Cố Niệm đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Chiêu Dương, cũng không có tâm tư giải thích nguyên nhân mình bị thương. Cho dù có nói, e là Hướng Dư Lan cũng sẽ không cảm kích.

Thấy Hướng Dư Lan động tay với Mục Lam Thục, Cố Niệm cắn răng nhịn đau, tay chống trên giường, lật người lại, che chở cho Mục Lam Thục.

Mục Lam Thục trợn tròn mắt hét lên: “Cố Niệm, con tránh ra cho mẹ! Bây giờ tình trạng sức khỏe con thế nào con biết không? Còn muốn bảo vệ mẹ! Con tránh ra mau!”

Cố Niệm vừa mới từ quỷ môn quan trở về, sao có thể lại bị thương được!

Mục Lam Thục cũng không hề biết Cố Niệm vì đỡ đạn cho Sở Chiêu Dương nên mới bị thương, nên cũng không thể phản bác lại Hướng Dư Lan. Bà đỡ Cố Niệm nằm lại, nhân cơ hội đó ấn chuông ở đầu giường.

Hướng Dư Lan tức giận thở hồng hộc: “Cố Niệm, tôi cảnh cáo cô. Đời này cô đừng xuất hiện trước mặt Chiêu Dương nữa. Nếu không, gia đình tôi có cả đống cách có thể khiến hai mẹ con các người sống không bằng chết! Cô nghe rõ chưa?”

“Đủ rồi!” Mục Lam Thục không thể nhịn được nữa đứng dậy, đứng chắn trước mặt Hướng Dư Lan, đề phòng bà ta lại muốn động chân động tay với Cố Niệm. Bà không ngờ, Hướng Dư Lan là một phu nhân quyền quý vậy mà lúc ra tay lại có thể giống như mụ đàn bà chua ngoa đanh đá.

“Là Cố Lập Thành nợ các người, Cố Niệm thì không! Bà đừng có ở đây la lối om sòm nữa! Cố Niệm bị thương rồi, cũng vừa mới tỉnh lại. Nó bị thương như vậy, sao có thể cứu Chiêu Dương? Sau khi được cứu nó đã hôn mê. Nếu nó còn tỉnh táo, cho dù phải bò, nó cũng sẽ bò đến bên cạnh Sở Chiêu Dương, ở bên thằng bé. Nhân lúc con bé bị thương, bà đánh nó như vậy, bà có còn là con người không?”

“Được, được, được lắm.” Hướng Dư Lan chỉ tay vào mũi Cố Niệm nói, “Cô lại muốn ăn vạ, quả nhiên người không biết liêm sỉ! Hai mẹ con các người đúng là vô cùng đê tiện rồi.”

“Hừ!”Mục Lam Thục cười lạnh một tiếng, “Bà cũng không cần liên tục đến nhắc nhở chúng tôi, bảo chúng tôi tránh xa Sở Chiêu Dương một chút! Cố Lập Thành làm chuyện có lỗi với cậu ta, chúng tôi cũng không mặt mũi nhìn mặt cậu ta nữa, bà yên tâm đi.”

Mục Lam Thục rơi nước mắt: “Chuyện duy nhất con bé làm sai, chính là đầu thai nhầm thành con gái của Cố Lập Thành mà thôi.”

“Mẹ…” Cố Niệm yếu ớt gọi, cả người đau đến run cầm cập.

Lúc này, bác sĩ và y tá vội vã chạy tới, thấy tình hình trong phòng bệnh hỗn loạn, vô cùng khiếp sợ. Bác sĩ vội xông đến, thấy Cố Niệm cả người đầy máu, tức giận quát: “Làm cái gì thế này? Vừa mới tỉnh dậy đã như vậy, không muốn sống nữa phải không?” sau đó nhanh chóng gọi y tá xử lí vết thương cho Cố Niệm.

Bác sĩ phẫn nộ nói với Mục Lam Thục: “Nếu bệnh nhân còn như vậy nữa, cho dù là thần tiên đến cũng không cứu được cô ấy. Lúc đó, bà sẽ nhận được thông báo tử vong từ bệnh viện!”

“Không… Không liên quan đến mẹ tôi, là tôi…” Cố Niệm yếu ớt nói.

Y tá xử lý vết thương cho Cố Niệm xong cũng lắc đầu: “Cô đừng nói chuyện nữa. Cô cũng biết thương mẹ cô thì đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, đâu có người làm mẹ nào có thể chịu được khi con mình gặp chuyện chứ?”

Danh Sách Chương: