Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại đã quá quen với chuyện này, cô cứ thế vùi đầu ăn, nhưng khi ngẩng lên lại thấy trong túi đựng thức ăn của mình có một con cua.

“Mang cái này về cho cô ăn đi.”

***

Kí ức Trang Nại Nại dừng lại ở đây, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Tất cả mọi người đều cho rằng những năm trung học là cô mặt dày theo đuổi Tư Chính Đình mà thành công. Nhưng nào có ai biết, một người làm gì cũng nhanh chán như cô, sao có thể kiên trì tới ba năm? Nếu không phải anh cứ thỉnh thoảng lại cho cô một chút dịu dàng, một chút ấm áp, dụ dỗ cô từng bước lún sâu vào, thì...

Anh thì sao?

Anh vẫn dưng dửng giống như người ngoài cuộc, lúc nào cũng rất lý trí quăng thính đúng hạn. Có lẽ anh cảm thấy nhìn cô nhảy nhót vây quanh mình rất đáng cười, rất vui chăng?

Nghĩ tới đây, cô cúi đầu xuống, chút vui vẻ vừa có cũng dần dần biết mất.

Đúng lúc này, Tô Cẩm Huy nói: “Ông chủ, thế này không ổn lắm đâu, để tôi lấy một con cua khác gỡ lại cho Nại Nại. Ngài cho cô ấy như thế này là làm khó cô ấy rồi.”

Anh ta nói xong, định kéo cái trước mặt Trang Nại Nại ra.

Không còn thịt cua, Trang Nại Nại có cảm giác lòng của mình cũng dần chìm xuống. Cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt âm trầm của Tư Chính Đình.

Bây giờ anh muốn làm làm gì?

Lại giống như thời trung học sao, rõ ràng là không thích cô, nhưng vẫn để cho cô ảo tưởng hết lần này tới lần khác?

Tư Chính Đình vốn đang tức giận vì hành động của Tô Cẩm Huy, anh bóc cua cho vợ anh, người đàn ông này có lập trường gì mà ngăn cản?

“Tôi không thích ăn cua!” Trang Nại Nại lạnh nhạt đẩy đĩa thịt cua về phía Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình sửng sốt nhìn Trang Nại Nại, dáng vẻ không thể tin nổi.

“Con người sẽ thay đổi, tôi không còn thích ăn cua nữa.”

Không còn thích ăn cua nữa…

Lòng Tư Chính Đình khẽ run lên.

Trả đĩa thịt cua lại cho Tư Chính Đình, Tô Cẩm Huy liền gắp tôm cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại khách khí nói: “Cám ơn đàn anh, nhưng em không thích ăn tôm.” Nói xong liền cúi đầu, rầu rĩ ăn mấy món rau trước mặt.

Sóng gió giữa ba người cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Đám nhân viên mải ăn uống không thấy gợn sóng ngầm vừa xảy ra giữa bọn họ.

Gần một trăm nhân viên đi ăn, phải kê bảy tám chiếc bàn mới đủ.

Danh Sách Chương: