Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng Lan Hinh nhẹ tênh, nhưng dù có vậy thì Viên Giai Di vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

"Là cô!!!" Viên Giai Di kinh hãi kêu lên.

Lan Hinh nhếch môi, đôi mắt lam nhạt hiện rõ ý cười, "Không, sao có thể nói là tôi được?" Nói rồi, cô ta từ từ đứng thẳng dậy tiến về phía Viên Giai Di. Người trợ lý kia vốn muốn ngăn lại, nhưng lại bị Lan Hinh đẩy sang một bên.

Viên Giai Di tóm chặt lấy chăn của mình, tim bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng khi thấy Lan Hinh càng ngày càng tiến sát lại thì cô ta lại chẳng còn đường nào để lui nữa cả.

Lan Hinh đến bên cạnh Viên Giai Di, nói nhỏ vào tai cô ta, "Cô ta là tự nguyện chết thay tôi. Viên Giai Di, đừng thử lợi dụng tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô cũng tự nguyện chết thay tôi như thế đấy."

Nói xong, cô ta ung dung quay người rời đi, bỏ lại một Viên Giai Di đang run như cầy sấy và người trợ lý đang chẳng hiểu gì kia.

***

Trời trong xanh đẹp đẽ, Tiểu Bảo Bối nằm nghịch chân trên giường, thỉnh thoảng lại quét ra đa nhìn sang mami ở bên cạnh, nhưng mami lười quá, mãi chẳng chịu dậy gì cả.

Tiểu Bảo Bối bỏ chân ra, cố gắng lật người thẳng dậy để nhìn mẹ, cặp mắt to tròn bling bling nhìn chằm chằm vào bát cơm nhỏ của mình.

Ai ya, đã lâu lắm rồi nhóc không được ăn bát cơm nhỏ kia, mà có vẻ như Tiểu Bảo Bối biết được ý đồ của người lớn, cho nên lúc này cái răng nhỏ nghiến ken khét bò về phía mami của mình, định tranh thủ lúc mami chưa tỉnh lại thì gắng sức để ăn được bát cơm nhỏ của nhóc.

Nhưng tiếc là khi nhóc vừa mới bò soạt soạt được lên người mẹ thì mẹ bỗng lật người một cái, hất nhóc xuống dưới, đã thế còn đè cả người lên người nhóc nữa.

Thủy An Lạc nằm nghiêng, tuy không đè hết lên người Tiểu Bảo Bối nhưng một cánh tay đối với Tiểu Bảo Bối mà nói thì vẫn nặng đang đè lên người nhóc.

Tiểu Bảo Bối chớp cặp mắt to tròn, chuyện gì xảy ra vậy?

"A..." Tiểu Bảo Bối bị mẹ đè nửa người, nhóc có chút khó chịu, cố gắng vươn tay ra sức đẩy mẹ ra khỏi người mình.

Mẹ muốn đè chết con đấy à!

Lúc Sở Ninh Dực bước vào thì nghe thấy tiếng kêu của con, nhưng lại không nhìn thấy nhóc đâu cả. Anh nheo mắt bước tới, lúc thấy cảnh này thì Sở tổng hết cả hồn suýt nữa thì ném luôn cả bà xã nhà mình xuống khỏi giường.

Sở Ninh Dực vội cúi xuống bế Tiểu Bảo Bối đang ở dưới người Thủy An Lạc lên. Thủy An Lạc bị đẩy ra, không nhịn được dụi mắt ngồi dậy nhìn hai cha con nhà kia, xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu Bảo Bối tủi thân nép vào lòng daddy nhà mình, mắt bling bling nhìn mami đầy ai oán.

Thủy An Lạc giơ tay lên gãi gãi mái tóc rối tung của mình, thấy Sở Ninh Dực đang nhìn mình với ánh mắt phê bình thì không hiểu gì cả.

Sở Ninh Dực dùng ánh mắt như muốn tùng xẻo để nhìn cô, sau đó mới nói: "Sau này để Tiểu Bảo Bối ngủ trong nôi của nó đi." Anh sợ một ngày nào đấy cô gái này không cẩn thận sẽ đè chết con trai anh mất.

"Tại sao?" Cuối cùng đầu Thủy An Lạc cũng bắt đầu làm việc, tuy thường ngày Tiểu Bảo Bối cũng hay ngủ ở trong nôi, vì dù sao cũng ở ngay sát cạnh giường cô, nhưng nếu bị người ta yêu cầu thế này, cô vẫn phải hỏi lại lý do xem tại sao chứ.

Sở Ninh Dực quăng cho cô ánh mắt "tự hiểu đi", còn Tiểu Bảo Bối vẫn hầm hè với cô nãy giờ, sau đó Sở Ninh Dực liền bế con trai ra ngoài luôn.

Tiểu Bảo Bối gục trên vai ba, quay lại nhìn mẹ vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường, lại khẽ hừ thêm cái nữa, mami đúng là đồ ngốc, suýt nữa thì đè chết nhóc rồi. Nhóc phải tuyệt giao với mami một phút để dằn mặt mới được.

Ôi ~ Hình như có hơi lâu, thôi nửa phút là được rồi.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: