Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Chí rất muốn nói, tôi thật sự rất muốn cướp vận may của cô đấy, mẹ kiếp, làm gì có ai may mắn được như vậy? Đúng là khiến cho người ta đỏ mắt không chịu nổi mà.

Nhưng ông ta cũng sợ Tề Tiểu Tô thật sự sẽ ầm ĩ với ông ta, vì vậy cố đè nén tức giận trong lòng hỏi: “Vậy cô Tiểu Tề định làm thế nào đây?”

Tề Tiểu Tô chớp mắt, hình như cảm thấy câu hỏi này của ông ta khá buồn cười, “Cái gì mà làm thế nào? Đương nhiên ông vẫn phải tặng tôi năm viên ngọc kia rồi! Dù sao tôi tuyệt đối không thể để mất vận may được, nếu như không phải trước đó ông nói là tặng tôi, tôi căn bản sẽ không cắt năm viên đá thô đó ra rồi! Bây giờ dựa vào vận may của tôi mà mò ra được, cắt ra rồi lại phải trả lại cho ông, vậy há chẳng phải là tôi làm không công cho ông à? Lâm tổng, ông cũng bắt nạt người quá rồi đấy!”

“Không bằng như vậy đi, tôi tặng cô Tiểu Tề hai viên, còn ba viên kia thì cô Tiểu Tề hãy mua đi.” Lâm Chí nói.

Tề Tiểu Tô thật sự muốn nhổ vào mặt ông ta.

Như vậy mà ông ta cũng nói ra được. Nói bán, nuốt lời không bán nữa, nói tặng, nuốt lời không tặng nữa, nếu như làm ăn đều giống như ông ta thì thị trường đã sớm loạn rồi.

Nếu như là người khác, nói không chừng Tề Tiểu Tô thật sự sẽ bỏ qua, nhưng cô đặc biệt đến để gài bẫy ông ta, làm sao có thể bỏ qua như vậy được?

Tề Tiểu Tô nghiêng đầu đỏ mắt với Đồng Xán, cáo trạng như trẻ con: “Đồng Xán, ông ta bắt nạt người, biết rõ em đến bán ngọc, căn bản là không có tiền, nói tặng rồi cũng không tặng nữa, anh gọi điện cho cậu đi, bảo cậu dẫn lính đặc chủng đến đây tịch thu chỗ này lại!”

Lâm Chí vừa nghe thấy lập tức kinh ngạc.

Ý của câu này là, người nhà bọn họ là bộ đội đặc chủng sao?

Chỗ đá thô này của ông ta căn bản không thể dính vào mấy người đó được, nếu không sẽ bị giữ ngay, không chừa lại một phân nào cả.

Hơn nữa như vậy sẽ lớn chuyện mất, không phải những người tìm đống đá thô này sẽ tìm tới cửa sao?

Nếu là trước kia, ông ta sẽ không sợ bộ đội đặc chủng gì cả, dù sao cũng chẳng dây dưa gì đến bọn họ, bọn họ muốn tìm ông ta gây phiền phức cũng phải có lý do, nhưng bây giờ thì không được, chỗ đá thô này không được.

Nghĩ như vậy, Lâm Chí toát hết mồ hôi.

Đồng Xán cũng có chút không chịu nổi, bà chủ làm nũng với mình như vậy, anh ta cảm thấy lòng mềm nhũn hết ra rồi. Anh ta không có bố làm sĩ quan bộ đội đặc chủng gì đó, nhưng nhìn cô như vậy, sao anh ta lại có cảm giác muốn đích thân dẫn người tới đây tịch thu chỗ này là sao?

Nhưng kịch thì vẫn phải diễn, anh ta lấy điện thoại ra, chuẩn bị học Lâm Chí gọi điện thoại như vừa rồi, nhưng Lâm Chí đã vội ấn tay anh ta xuống.

“Đừng đừng đừng, có gì chúng ta từ từ nói, được được được, tặng năm viên ngọc kia cho cô còn không được sao?” Trái tim ông ta đang rỉ máu rồi.

Đâu chỉ có như vậy, Tề Tiểu Tô nghe được lời của ông ta, trợn mắt lên nói: “Năm viên kia vốn chính là ông tặng cho tôi, nhưng bây giờ tôi không mua được đá thô, Lâm tổng ông phải bồi thường cho tôi!”

“Bồi thường thế nào?” Lâm Chí há hốc mồm.

“Tôi cũng không hại ông, tôi mua mười viên chỗ ông về cắt chơi.”

Cái gì?!

Với cái vận may này của cô, để cho cô chọn thêm mười viên nữa, ngộ nhỡ thật sự chọn được toàn là đá thô có ngọc quý thì làm thế nào đây?

“Vậy thì không được, tôi đã sắp bán chỗ đá thô này cho người khác rồi, làm sao còn có thể để cho cô mua mười viên được chứ?”

Thật ra Tề Tiểu Tô biết ông ta không thể nào đồng ý, cho nên cô vốn cũng không định mua mười viên. “Vậy ba viên được rồi! Tôi gom tám viên! Ông nhìn xem trước đó tôi cũng có tám viên ngọc, số tám là số may mắn của tôi!”

Như vậy cũng được hả?

Đám người Đồng Xán nhìn dáng vẻ của cô đều là nhịn cười đến khó chịu.

Thấy cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, Lâm Chí thật sự đau đớn như bị cắt thịt, đang rỉ máu, đang rỉ máu! Nhưng ai bảo đống đá thô này của ông ta không thể để cho người khác trông thấy chứ! Ông ta sợ cô sẽ làm ầm lên thật.

Ba viên thì ba viên đi, lần này ông ta sẽ nhìn kỹ cô chọn, chắc không thể lại chọn được ngọc quý đi đấy chứ?

“Vậy giá của ba viên đá thô này....”

Ông ta còn chưa nói hết, Tề Tiểu Tô đã ngắt lời ông ta, “Đương nhiên là phải ưu đãi cho tôi rồi! Đây vốn dĩ coi là bồi thường cho tôi, nếu như bán theo giá thị trường, còn ra giá cao thì coi là bồi thường gì chứ? Như vậy đi, tôi tuỳ tiện chọn ba viên, trả ông một nghìn tệ là được rồi!”

Cô trưng ra bộ dạng mình đã rất dễ nói chuyện, rất sảng khoái rồi, suýt nữa làm Lâm Chí kích động mà thổ huyết.

Cái gì? Vừa rồi cắt ra năm viên có ngọc quý, thêm ba viên nữa mà cô trả một nghìn tệ! Sao không đi cướp luôn đi!

Tề Tiểu Tô liếc ông ta: “Sao thế, chẳng lẽ Lâm tổng thật sự định hét giá cao à?”

Lâm Chí khổ không nói ra được, để mau mau tiễn cô đi, ông ta đành cắn răng đồng ý, đồng thời chuẩn bị mở to hai mắt nhìn cô chọn đá thô. Tề Tiểu Tô rút một nghìn tệ trong túi ra đưa cho ông ta, sau đó đi qua đó, không thèm nhìn dùng tay tuỳ tiện chỉ, nói với đàn em: “Ba viên kia, mau chuyển đi cho tôi! Đúng là, lãng phí ở đây nhiều thời gian của tôi như vậy!”

Đàn em Chúc Tường Đông tìm để đi theo cô đương nhiên đều lanh lợi, ba người đi qua, lập tức chuyển đá thô cô chỉ đi. Đặc biệt là cái người trước đó luôn kêu gào trong lòng, lần trước từng nhìn thấy bản lĩnh đấu đá của Tề Tiểu Tô ở thành phố K đó, ôm viên đá thô chạy một mạch.

Cô Tề mà chọn, chắc chắn là đáng giá! Bên trong nhất định có ngọc quý, đương nhiên anh ta phải chạy nhanh để chuyển lên xe, tránh cho Lâm Chí lại hối hận.

Lâm Chí hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Thật sự chọn tuỳ ý như vậy sao? Cô gái à, ít nhất cô cũng phải nhìn một cái chứ? Nhìn còn chẳng nhìn đã chỉ để chọn như vậy rồi à?

Lâm Chí đâu có biết, trước đó Tề Tiểu Tô đều đã chạm qua đống đá thô này rồi, trừ năm viên ngọc quý và hai viên cực phẩm kia, còn có mấy viên có ngọc, Hệ thống Tiểu Nhất đều biết hết rồi.

“Ha ha, cô thật là xấu, vốn dĩ đã mang bảy viên tốt nhất đi rồi, bây giờ còn muốn ôm thêm ba viên chất lượng tầm trung đi nữa, để lại toàn là cặn bã cho ông ta, có lẽ cắt hết đống đá thô này ra cũng chỉ có thể có mấy viên ngọc xanh đậu thôi, bán được trên trăm tệ đã là giỏi lắm rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất cũng không ngờ sắp đến cuối cùng, Tề Tiểu Tô lại vẫn dùng một nghìn tệ để lấy mất ba viên giá trị ít nhất hai nghìn vạn của Lâm Chí đi nữa.

Đúng là quá tuyệt vời.

Tề Tiểu Tô vừa chỉ huy người mang tám viên ngọc trước đó của mình đi, vừa sầm mặt nói với Lâm Chí: “Lâm tổng, vậy hôm nay cứ tính như vậy đi, nhưng tôi cảm thấy sau này chắc sẽ không hợp tác với ông nữa đâu, con người ông chẳng phúc hậu gì cả.”

Phụt.

Hệ thống Tiểu Nhất suýt nữa phun năng lượng ra.

Có biết xấu hổ không thế hả!

Đã lừa người ta thành như vậy, còn nói người ta không phúc hậu. Nó thật sự cảm thấy Tề Tiểu Tô càng ngày càng xấu xa rồi.

Đợi bọn họ rời đi, Lâm Chí đóng cửa biệt thự lại, gọi điện thoại sai người chuyển thêm mấy cái máy cắt đá đến, chuẩn bị bắt đầu cắt đá.

Tề Tiểu Tô ngồi trong xe của Chúc Tường Đông gọi điện thoại cho hắn.

“Tối nay có lẽ Lâm Chí sẽ tăng ca cắt đá, mười hai giờ đêm, bên anh có thể tung tin tức ra rồi.”

Đồng Xán kinh ngạc nhìn cô, sau khi cô cúp điện thoại mới không nhịn được hỏi: “Cô Tề, tung tin gì thế?”

Tề Tiểu Tô cười lạnh: “Đương nhiên là tốt bụng thông báo cho những người bị cướp đá thô kia biết là đá thô đang ở đâu rồi.”

Đồng Xán: “...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK