• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

” Hả?” Kiều Trăn hoàn toàn không hiểu, cũng không biết lời hứa gì. Cô vừa muốn mở miệng,  đầu lưỡi của Hàn Tư Hành đã tiến vào, dây dưa cùng đầu lưỡi cô.

Kiều Trăn “ Ưm Ưm” hai tiếng, bàn tay chống lên ngực cậu. Xung quanh chóp mũi đều là hơi thở của cậu, thân thể trở nên mềm nhũn, dường như không còn sức đứng vững nữa.

Hàn Tư Hành gắt gao ôm lấy cô, giống như sợ cô sẽ lại chạy mất. Không kịp nuốt nước bọt tràn ra khoé môi, đã bị cậu liếm sạch sẽ.

Dường như Kiều Trăn nghe thấy có tiếng bước chân đang di chuyển đến đây, sợ đến mức luống cuống tay chân cố đẩy cậu ra.

Cậu lại ôm chặt lấy cô không cho cô cử động. Đối mặt với tình huống nhỏ này, khiến cho sắc mặt Kiều Trăn trở nên trắng bệch, cô không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng hôn môi này.

“ Ưm…. có, có người….” Cô hàm hồ nói. Hành Tư Hành “Ừ” một tiếng, bất mãn nhíu mày. Cậu dùng tay ôm lấy eo của Kiều Trăn nhấc lên. Cậu tiến đến hai bước ngồi xuống ghế đá, thuận thế để cô ngồi lên đùi mình.

Bọn họ vừa mới ngồi xuống, liền có một cặp tình nhân đi ngang qua. Kiều Trăn vùi đầu vào hõm cổ cậu không dám ngẩng đầu lên, yên lặng chờ bọn họ đi xa.

“ Có người kìa” Giọng nói tiếc hận của một cô gái vang lên.

Sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng xa. Kiều Trăn còn đang lắng nghe tiếng bước chân đã biến mất hay chưa, đột nhiên cảm giác thấy vành tai mình có chút ướt át, là cậu đang liếm vành tai cô.

Cô tức giận há miệng cắn lên cổ cậu một cái.

“ Chị cắn đi, cắn chết em cũng được.” Giọng nói trầm thấp của Hàn Tư Hành vang lên, trong đó còn ẩn chứa sự thất vọng, “ Dù sao chị cũng muốn em chết mà….”

Kiều Trăn hơi giật mình, “ Chị không có…”

Hàn Tư Hành nâng người cô lên, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào cô, “ Chị còn nhớ đêm qua chị đã đồng ý với em chuyện gì không?”

“ Chuyện, chuyện gì?” Kiều Trăn chột dạ cúi đầu, cô không nhớ rõ lắm, dường như cũng có chút ấn tượng, bởi vì cậu đã hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Nhưng chuyện cậu hỏi mà mình đã đồng ý cái gì thì lại không nhớ ra.

“ Chị đồng ý sẽ ở bên em, lại muốn đổi ý sao?” Cậu bình tĩnh hỏi lại, bàn tay đặt trên eo cô dần dần siết chặt.

Cô cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn, nhẹ giọng nói: “ Chị, chị hôm quá uống say quá, không nhớ rõ.”

“ Chị muốn đổi ý hả?” Cậu nâng cằm cô lên, ngữ khí giận dữ.

Ánh mắt cô lại trốn tránh, trên mặt bắt đầu nóng lên, “ Ờ, thực sự chuyện đêm qua chị không nhớ rõ mà…”

Hàn Tư Hành nhấp môi, trong lòng tức giận không thôi, “ Chị ngủ với em xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm à?!”

Kiều Trăn kinh ngạc lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy sự không thể tin được, mặt “ bất ngờ” một chút chợt trở nên đỏ bừng, “ Cái gì, cái gì mà chị ngủ với em….”

Nếu nghiêm túc mà truy cứu, vẫn cảm thấy chính cậu đã ngủ với cô mà…. Hiện giờ cô còn mặc áo sơmi cổ cao không phải để che đi những dấu vết cậu ban tặng à?

“ Vậy em chịu trách nhiệm với chị nhé, được không?” Dường như cậu thấy cô ngượng ngùng, cho nên muốn lấy lòng, ngữ khí cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.

Kiều Trăn cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, muốn nhảy từ trên đùi cậu xuống. Nhưng cô vừa mới nâng mông lên, đã bị cậu ấn trở về trong lồng ngực.

Cô cúi đầu, có chút không tự nhiên mà bẻ ngón tay mình, trầm mặc không lên tiếng. Không phải cô hoàn toàn không thích cậu, nếu không cũng sẽ không bởi vì uống quá say liền cùng cậu phát sinh quan hệ. Chỉ là sâu trong nội tâm có chút sợ hãi việc cùng cậu trở thành tình nhân.

Bọn họ cách nhau 4 tuổi, lọai tình yêu chị em này trước nay cô chưa từng nghĩ đến. Tình yêu của cậu đối với cô quá lớn, mạnh liệt đến mức khiến cô sợ hãi.

Cô rất sợ, sợ bản thân mình sau này làm tổn thương đến cậu. Dường như cô có chút cảm giác, nếu như cô và cậu ở bên nhau chỉ sợ rằng chính là chuyện cả đời. Cho nên, cô không thể không cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ.

Kiều Trăn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên, lỗ tai bị nhét vào một cái tai nghe. Cô kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tư Hành, chỉ thấy chân mày cậu nhíu lại, cảm xúc kích động mà hơi thở cũng trở nên dồn dập, sắc mặt phiếm hồng.

“ Em biết ngay chị không sẽ không chịu nhận mà!” Cậu tức giận đến bờ vai cũng phát run.

“ Vậy chị nghe cái này đi, nghe xem chị đã nói gì vào đêm hôm qua!”

Kiều Trăn không biết phản ứng như thế nào, trong tai nghe truyền đến những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh.

Là tiếng thở dốc nặng nề của người nam cùng tiếng rên rỉ kiều mị của người nữ. Một cỗ nhiệt xuất hiện, cô cảm thấy thẹn thùng đến mức mặt đỏ đến cổ. Cái này thật quá biến thái! Còn dám ghi âm lại!

Cô vội vàng muốn tháo tai nghe ra, lại bị cậu lấy tay đè xuống.

“ Muốn mở loa ngoài hả?” Cậu nói vào bên tai còn lại của cô, thấp giọng đe doạ.

Kiều Trăn lập tức sợ đến mức không dám cử động. Trong tai nghe lại truyền đến tiếng nói chuyện, còn có tiếng thân thể va chạm vào nhau.

“ Trăn Trăn, chị là của em.”

“ Ưm ~ “

“ Chị nguyện ý ở bên cạnh em có đúng không?”

“ Ưm ~”

“ Vậy chị nói đi, chị nguyện ý ở bên cạnh em.”

“ Ưm ~ a, đau quá!”

“ Nói chị nguyện ý đi!” Là thanh âm thúc giục của người nam.

“ Nguyện, nguyện ý ~” Cô nghẹn ngào nói, còn có cầu xin, ” Chậm một chút….”

“ Được thôi, chậm lại một chút….” Tiếng cười nhẹ của người nam vang lên, cũng như lặp lại lời nói đó.

Kiều Trăn lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng không thể nghe tiếp được nữa. Cô tháo tai nghe ra, muốn cướp lấy điện thoại của cậu.

“ Em xoá đi! Xoá mau!” Cô thẹn quá hoá giận, thấp giọng mắng: “ Em thật biến thái! Đồ lưu manh! Bệnh thần kinh!”

Hàn Tư Hành giơ cao điện thoại, tay còn lại ngăn không cho cô đứng dậy.

Kiều Trăn đã thử rất nhiều lần vẫn không cướp được điện thoại. Cô tức giận đến run cả người, “ Vì sao em lại ghi âm như vậy?! Mau xoá đi!”

Hàn Tư Hành lẳng lặng nhìn cô, “ Em sợ chị không nhớ được những gì mình đã nói, cố ý ghi âm lại để phòng ngừa việc chị nói chị quên mất.”

“ Biến thái! Biến thái!” Cô mắng hai câu, “ Em mau xoá chúng đi!”

“ Vậy chị đã nhớ ra chưa?”

“ Nhớ rồi, nhớ rồi!” Kiều Trăn vội vàng nói. Cô không muốn để đoạn ghi âm xấu hổ này lưu trọng điện thoại của cậu.

“ Vậy chị có nguyện ý ở bên cạnh em không?” Cậu thấp giọng nói, “ Chị nguyện ý chịu trách nhiệm với em thì em sẽ xoá nó đi, nếu không….”

Kiều Trăn nhìn về phía cậu, chỉ nhìn thấy cậu khẽ liếm môi một cái, ái muội nói: “ Có khả năng em kiềm chế không được sẽ thường xuyên nghe nó….”

“ Không được! Không được nghe!” Kiều Trăn lập tức lên tiếng. Vì sao cậu lại có thể biến thái như vậy?!

“ Vậy chính chị phải nói sẽ chịu trách nhiệm với em nhé, Trăn Trăn.” Hàn Tư Hành hơi thở dài, “ Chị làm ơn hãy yêu thương yêu thương em đi mà….”

Theo đuổi cô lâu như vậy, chỉ còn một chút khoảng cách này nữa là thành công.

Kiều Trăn cúi đầu trầm mặc, qua một khoảng thời gian, cô chậm rãi gật đầu, gần như không thể nghe thấy một tiếng “ Ừ” này.

Có đôi khi cậu thực ngoan ngoãn, có đôi khi thật bá đạo, lúc thì ấu trĩ lúc thì thành thục, cô thực sự không thể lay chuyển được cậu.

Thôi được rồi, cô nhận thua. Cứ thử một lần ở bên nhau xem. Hàn Tư Hành luôn chăm chú nhìn cô, tất nhiên không bỏ sót một màn này, sự bất ngờ quá lớn xuất hiện làm cậu bất giác nói lắp bắp, “ Chị, chị đã, đồng ý thật sao?”

Kiều Trăn cắn môi, xoay đầu lại thấp giọng ra lệnh, “ Em mau xoá nó đi.”

“ Xoá xoá! Em, em sẽ xoá ngay!” Cậu kích động nói, tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy, dường như không giữ nổi.

Vất vả lắm mới xoá đoạn ghi đó đi, cậu lập tức ôm cô đứng lên.

“ Này! Em làm gì vậy!” Kiều Trăn chăm chú nhìn cậu xoá đoạn ghi âm xong, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cậu bế cao lên. Nhất thời cô không phòng bị, sợ hãi hô lên một tiếng, cuống quít ôm lấy cổ cậu vì sợ té xuống.

Hai tay Hàn Tư Hành nâng cao mông cô lên, để cả người cô cao hơn đầu cậu.

Cậu ngửa đầu nhìn cô, một đôi mắt sáng lấp lánh, còn ẩn chút nước mắt.

“ Chị đã đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu nhé!” Cậu yên lặng nhìn cô, trong giọng nói có một tia quật cường.

Kiều Trăn nhấp môi, sắc mặt có chút phức tạp đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cậu.

Cậu khóc rồi. Vui vẻ đến thế sao? Trong lòng Kiều Trăn có một loại cảm giác chua xót không thể nói thành lời.

“ Đồ ngốc.” Cô cúi đầu sờ cằm cậu, có chút nham nhám đâm vào tay.

Cậu không ngại bị nói là đồ ngốc, khoé môi nhướng lên, dùng cằm thân mật cọ nhẹ vào tay cô, giống như một con sủng vật nhỏ vui vẻ khi được chủ nhân vuốt ve.

Cậu vui sướng ôm cô xoay vài vòng. Cô bị cậu xoay đến choáng váng, liền nắm chặt bờ vai cậu bảo cậu thả mình xuống.

Cậu không buông, chỉ ôm cô ngồi lại ghế đá. Cậu chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt thể hiện sự yêu thương say đắm cùng ôn nhu vô bờ bến.

Kiều Trăn ngượng ngùng, dùng tay che đôi mắt cậu lại. Cậu nắm tay cô, ánh mắt chuyển đến đôi môi cô, tinh tế hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Một đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, cong thành một vòng cung thật đẹp.

“ Chị còn chưa, còn chưa tặng quà sinh nhật cho em.” Nhìn một lúc, Kiều Trăn nhẹ giọng nói, “ Hay là chúng ta trở về đi? Để chị lấy quà đưa cho em nhé.”

“ Cho em ôm một lúc đã.” Cậu luyến tiếc không muốn buông tay, cứ muốn cùng cô như vậy đến thiên hoang địa lão.

“ Hơn nữa, chị đồng ý ở bên cạnh em chính là món quà tốt nhất rồi.” Hàn Tư Hành ôm cô vào lòng, gác đầu lên vai cô. Muốn hôn lên cổ cô, nhưng lại bị cản trở bởi cổ áo sơmi.

Cậu nhíu mày, nhìn vào cổ áo cô mà nói, “ Vì sao lại mặc áo này, hôm nay thời tiết không có lạnh.”

Cậu còn không biết xấu hổ khi hỏi chuyện này à. Kiều Trăn liếc mắt nhìn cậu một cái, “ Tất cả đều do em gây ra.”

Thực sự cái liếc mắt này chẳng có sức uy hiếp gì cả, cậu vừa kéo cổ áo ra, lập tức đã hiểu rõ. Cậu cúi thấp đầu lại cười rộ lên, lồng ngực run run, hơi thở ấm áp xuyên qua tầng áo mỏng phả vào hỏm cổ cô, khiến trong lòng cô giống như bị mèo cào.

“ Chị hãy cảm thông cho em một chút, bởi vì em đã nhẫn nhịn lâu như vậy, nhất thời không khống chế được ——”

Kiều Trăn vội che miệng cậu lại, “ Em mới 18 tuổi, nhịn cái gì mà lâu….”

“ Chính là, từ sau khi em biết mộng xuân, chị luôn xuất hiện trong giấc mơ của em.” Cậu nhìn cô, cuối cùng cũng có thể nói ra được bí mật nhỏ mấy năm nay che giấu.

“ Này này! Em không được nói nữa!” Kiều Trăn đỏ mặt, lại véo eo cậu, “ Em cái tiểu lưu manh này!”

“ Được, được, không nói nữa.” Cậu dỗ cô, “ Cùng lắm thì lần sau em sẽ chú ý hơn một chút….”

“ Cái gì lần sau, không có lần sau đâu!” Kiều Trăn thẹn quá hoá giận, vì sao trong đầu cậu chỉ biết suy nghĩ đến chuyện này.

“ Không có nữa hả?”

“ Không có không có! Ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn!” Mặt cô ửng đỏ, “ Em chỉ mới 18 tuổi, đừng suy nghĩ đến những chuyện này nữa, có được không?!”

Ánh mắt của Hàn Tư Hành đầy tiếc nuối nhìn đến cô, vuốt tóc cô, “ Thực là nhẫn tâm….”

Dù sao hiện giờ cô cũng đã là bạn gái của mình, tương lai còn dài mà. Cậu lẩm bẩm thầm nói, “ Sớm biết như vậy em đã không xoá.”

Kiều Trăn nghe thấy lời nói này của cậu, nhìn thấy cậu vẫn còn đang nhớ đến đoạn ghi âm đó, nhỏ giọng mắng một câu, “ Biến thái.”

Hàn Tư Hành mỉm cười, nắm cằm cô lên hôn vào đó, “ Chị mắng lại lần nữa đi.”

“ Tiểu biến thái!” Lời nói bị cắt ngang bởi âm thanh răng môi giao nhau, dường như có chút không nghe rõ.

“ Ừ, thật là ngoan!”

“…….”

————-//—-//————-

* Tác giả có lời muốn nói: Ngày đầu tiên ở bên nhau ^_^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK