• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí im lặng khiến người hít thở không thông lan khắp căn phòng.

Mất một lúc lâu, Túc Hàn Anh mới thu lại biểu tình kinh ngạc, lại cười nói: "Chỉ mượn đồ ngủ? Không mượn gì khác?"

Thẩm Ương mờ mịt: "Cái gì khác?"

Túc Hàn Anh: "Quần lót."

Thẩm Ương hô hấp căng thẳng, hoảng hốt nói: "Tôi có thể xuống siêu thị mua!"

Túc Hàn Anh thấp giọng cười: "Mua làm gì? Mặc của em đi."

Thẩm Ương nghẹn đến mức gương mặt sắp rỉ máu, ấp úng nói: "Đồ của cậu tôi mặc không vừa......"

Túc Hàn Anh nhướn mày: "Anh chưa mặc sao biết không vừa?"

Thẩm Ương xấu hổ tới cực điểm, "Quá, quá lớn......"

Căn phòng lại im lặng một lần nữa, một lúc sau, Túc Hàn Anh bỗng nhiên đứng dậy, "Anh nghỉ ngơi trước đi."

Cậu bước nhanh ra cửa, rồi quay đầu lại nói: "Em xuống siêu thị, mua đồ vừa với anh."

Thẩm Ương: "......"

Vì vậy, tối hôm đó Thẩm Ương mặc đồ ngủ của Túc Hàn Anh, còn có quần lót mà Túc Hàn Anh mới mua cho mình, ôm gấu bông hồng ngủ trong phòng mình.

Nằm trên giường, anh vẫn còn vẫn ngạc nhiên vì sự táo bạo đột ngột của mình —— phải biết rằng trường học sẽ bất ngờ kiểm tra các phòng, "bé ngoan" như anh chính là lần đầu tiên ngủ lại bên ngoài, ngay cả bạn cùng phòng hứa bao che giúp cũng nghi ngờ có phải anh bị nhập rồi không......

Lăn qua lộn lại nửa ngày, Thẩm Ương mãi vẫn không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Túc Hàn Anh lấy đồ ngủ cho anh. Đối phương còn cố ý nói với anh là bộ này mới thay hôm qua, hôm nay cũng mới giặt sạch...... Rõ ràng anh rất xấu hổ, nhưng cố tình trong lòng lại đầy bóng bóng phấn hồng!

Thẩm Ương nắm chặt vạt áo, cảm thấy cả người đều bị vây trong hơi thở của Túc Hàn Anh, mặt cũng càng ngày càng nóng. Anh nhanh chóng túm lấy di động trên đầu giường, muốn dời lực chú ý.

Mở nhóm "Tao tử", Thẩm Ương liền thấy Dương Thiên Trì quá nửa đêm rồi vẫn còn spam show ân ái, trong lòng một trận chua chít chít. Anh không định tự mình tìm ngược nên vào WeChat KK chiến đội mới gia nhập —— lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở hai tiếng trước, lúc mọi người chào đón anh.

Cũng phải, lúc này hầu hết đội viên đều đang luyện tập, làm gì còn ai online. Ngay cả Túc Hàn Anh cũng nhìn anh đi ngủ rồi lại đến phòng huấn luyện.

Thẩm Ương thuận tay mở vòng bạn bè của Túc Hàn Anh, sau khi hai người kết bạn, vòng bạn bè của đối phương cũng hiển thị với anh, đáng tiếc nội dung quá ít, gộp lại cũng chỉ khoảng hơn 30 post, anh đã sớm xem hết.

Còn Weibo của Túc Hàn Anh...... Cũng đã bị anh xem không sót thứ gì.

Đói bụng Thẩm Ương tinh thần vô cùng trống rỗng, vô thức mở Weibo của mình ra.

Anh lướt qua từng bài post, thử đoán tâm tình của Túc Hàn Anh khi xem Weibo này là gì?

Lúc kéo đến tháng 1 năm nay, đột nhiên khựng lại ——

Tôi là ong vàng của bạn: Bác sĩ nói tay mình đã hoàn toàn bình phục [ vui vẻ ][ vui vẻ ], tuy rằng mất rất nhiều thời gian, nhưng rốt cuộc cũng tốt rồi. Mình mong chờ ngày này đã lâu, đáng tiếc hơi chút chậm một chút, ha ha! [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Hai trương hình ảnh đều là chẩn bệnh báo cáo, còn có một trương là hắn tay phải.

Thẩm Ương nhìn chằm chằm Weibo khẽ nhíu mày, hôm nay, hình như anh không thấy post này trên Weibo của Túc Hàn Anh thì phải?

Theo lý thì nó phải rất quan trọng mới đúng, Túc Hàn Anh lại không share?

Có điểm lạ!

Thẩm Ương đầy bụng nghi hoặc mở ra bình luận, giữa đống lời chúc mừng linh tinh của bạn bè, anh liếc mắt một cái liền phát hiện ra bình luận của gjhhh123: Chưa muộn, chờ tôi.

Là người có trí nhớ tốt, Thẩm Ương bỗng nhiên nhớ lại một câu —— tôi thi vượt lớp, hình thức 2 2, năm ngoái tốt nghiệp. Sau đó đi du học mấy tháng, đầu năm nay bỏ học quay về.

Đầu năm......

Thẩm Ương đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật, có thể nào Túc Hàn Anh thấy post này nên mới trở về không?

Ách, hình như hơi lớn quá rồi, chuyện quan trọng như bỏ học, sao có thể chỉ vì một post Weibo liền qua loa quyết định được?

Nhưng Túc Hàn Anh sớm không về muộn không về, sớm không chơi chuyên nghiệp muộn không chơi chuyên nghiệp, vì sao lại cố tình chọn lúc này?

Hai tên tiểu nhân trong đầu Thẩm Ương đang cãi nhau loạn xạ, tên nào cũng muốn thuyết phục đối phương, làm cho anh buồn bực mất tập trung.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định trực tiếp tìm Túc Hàn Anh hỏi đáp án —— vì sao không thể hỏi chứ? Bất kể có phải hay không, anh cũng sẽ không phủ nhận những việc Túc Hàn Anh đã làm vì mình, đối phương cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cười anh.

Tôi là ong vàng của bạn: Có phải cậu nhìn thấy post trên Weibo của tôi, biết tay tôi đã bình phục nên mới bỏ học về nước không?

Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Ương chỉ chờ vài giây đã nhận được phản hồi: Tất nhiên.

Anh lẳng lặng nhìn hai chữ này, cho nên, tất cả đều bắt đầu từ post Weibo kia sao?

Không đúng, là từ trước trước kia đã chú định......

Thẩm Ương cũng không ngạc nhiên mấy, nếu có thì chỉ là cảm kích càng sâu sắc và xúc động...... Còn có, động tâm.

Trong bóng đêm, anh gọi thầm tên của Túc Hàn Anh, trái tim từng chút từng chút thắt lại, vừa chua lại vừa ngọt. Chỉ cần nghĩ đến người đó, anh liền cảm thấy mình như một cây non được ánh mặt trời bao bọc, hạnh phúc đến sắp hóa thành bong bóng.

Anh thực sự thích Túc Hàn Anh.

Không có khả năng khác, cũng không cần nghi ngờ.

Thẩm Ương thở dài, lại nhịn không được cười rộ lên, hóa ra, nhân gian không thẳng.

Năm phút sau, Thẩm Ương ý thức được bản thân vẫn còn đang cười ngây ngô, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà xoay người xuống giường.

Anh để chân trần đi qua đi lại trên mặt đất trải thảm mấy vòng, lại nhắn WeChat cho Túc Hàn Anh: Em vẫn đang luyện chứ?

shy: Có, anh lại mất ngủ à?

Thẩm Ương nhìn WeChat, cũng không trả lời mà xỏ dép ra khỏi phòng ngủ —— cho dù biết rõ Túc Hàn Anh đang ở rất gần nhưng anh vẫn gấp gáp muốn thấy cậu ngay lập tức.

Một lát sau, cửa kính phòng huấn luyện chậm rãi mở ra, Thẩm Ương đang mặc đồ ngủ đi vào. Trong tay là một cốc cà phê, giọng nói không giấu được phấn khích, "Túc ca!"

Túc Hàn Anh đang ngồi trước máy tính giật mình một cái, lúc quay đầu, trên mặt còn lưu lại biểu cảm bất ngờ, "Sao anh lại đến đây?"

"Không ngủ được, anh muốn đến xem bọn em chơi game." Thẩm Ương đặt cà phê ở trên bàn cậu, "Uống không?"

Túc Hàn Anh quan sát Thẩm Ương một lát, thấy anh thật sự không giống tâm trạng không tốt, mới mỉm cười: "Cảm ơn."

"Đừng khách sao!" Thẩm Ương kiêu ngạo ưỡn ngực, "Là việc anh nên làm!"

"Khụ, khụ khụ......" Túc Hàn Anh vừa uống một ngụm cà phê thì bị sặc, trong phòng huấn luyện vang lên một trận cười ngắn ngủi, rồi nhanh chóng im lặng.

Hiển nhiên là những người khác đều đang nghe lén, chỉ là sợ uy lực của đội trưởng nên không dám biểu hiện ra ngoài. Không may Thiệu Khôi mới đến nên không có phần giác ngộ này, cười trêu chọc: "Thú vị, làm điều giống bạn gái, lời nói lại như học sinh tiểu học......"

Thẩm Ương bùm một cái đỏ mặt, biểu tình xấu hổ.

"Đừng để ý cậu ta." Túc Hàn Anh rút khăn giấy lau miệng, "Uống rất ngon."

Khóe miệng Thẩm Ương khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh, "Ân! Em luyện đi, anh xem em đánh, không lên tiếng đâu!"

Túc Hàn Anh: "......"

Dù cho tố chất tâm lý của Túc Hàn Anh nhất quán cường đại, lúc này cũng thấy hơi ngại, cậu đẩy đẩy mắt kính, một lần nữa cầm chuột, chỉ là dáng ngồi cứng đờ một cách khả nghi.

Trong game, Điêu Thuyền mà Túc Hàn Anh điều khiển lần thứ hai hồi sinh, phiêu dật du tẩu trong chiến khu. Rất nhanh sau đó, Điêu Thuyền gặp hai người bên địch đang giết dã quái, nàng đột nhiên lóe lên, trong vài chiêu đã nhẹ nhàng lấy được một huyết, đồng thời bức lui một tên địch.

"Thật lợi hại!" Thẩm Ương khoa trương khen ngợi.

Tay phải Túc Hàn Anh khựng lại, làm như không có gì mà đuổi theo.

Vốn dĩ dựa theo phong cách của cậu, giai đoạn đầu lúc gặp đối thủ sẽ không đuổi giết đến cùng.

Nhưng hôm nay không những cậu đuổi theo diệt trừ tận gốc, còn vô cùng hung tàn, như ma quỷ điên cuồng đoạt mạng quân địch ở chiến khu.

Túc Hàn Anh giết đến vui vẻ, Nam Nam đi theo lại nhịn không nổi, "Đội trưởng! Tôi vì cậu cả người tắm máu, vì cậu cung cấp máu dồi dào, tốt xấu gì cậu cũng phải bảo vệ tôi chứ?"

Cho dù hắn hiếu thắng, cũng đỡ không nổi cừu hận do Túc Hàn Anh kéo tới đâu! Túi đồ còn chưa kịp nhặt đã tấn công khu vực địch chiếm đóng được bố trí chặt chẽ, rốt cuộc là bị cái gì làm cho mụ đầu thế? Nam Nam khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi là được che chở và yêu thương thôi mà!

Tiếng kêu thê thảm phát ra từ tim gan của hắn rốt cuộc cũng gọi được lý trí của Túc Hàn Anh trở về, người sau trầm mặc một lúc, sau đó nói giọng áy náy: "Xin lỗi, vừa rồi hơi phiêu quá."

"Không phiêu lúc này thì lúc nào?" Thẩm Ương không đành lòng thấy Túc Hàn Anh tự trách bản thân, vội vàng vụng về an ủi: "Em đánh siêu hay!"

Túc Hàn Anh: "......"

Hít sâu, Túc Hàn Anh quay đầu nói với Thẩm Ương: "Anh nhìn em như vậy....."

Vừa mới nói mấy chữ, cậu liền phát hiện ra Anh Tuấn đang khẽ meo meo dựng thẳng một bên tai hóng chuyện..... Môi mỏng của Túc Hàn Anh khẽ mím lại, đơn giản kéo Thẩm Ương đứng lên, "Không đánh nữa, lên lầu đi ngủ."

"Nhưng mà trận này còn chưa kết thúc......" Thẩm Ương mờ mịt, ngay sau đó lại thấp thỏm hỏi: "Là anh làm phiền em sao?"

Túc Hàn Anh mỉm cười, "Không phải, là em thấy mệt, đồng hồ sinh học còn chưa điều chỉnh lại."

Hai người vô cùng tự nhiên nắm tay nhau rời khỏi phòng huấn luyện, căn bản không để ý tới bộ dáng đông cứng của Anh Tuấn.

Lúc này, phòng live stream của Anh Tuấn đang điên cuồng spam ——

"Nắm tay sao? Mắt thường 5.3 của tôi có nhìn nhầm không?"

"A, ban ngày ban mặt, truyền bá hình ảnh gay trước công chúng như thế, thật là đồi phong bại tục! Chủ bá, mua vé vào cửa ở đâu? Tôi muốn hàng ghế đầu có tầm nhìn tốt nhất."

"Giờ này cùng nhau rời đi là định làm cái gì? Kéo quần sao? Tiểu ca ca mặc quần ngủ lỏng lẻo như vậy là muốn câu dẫn ai?"

"Chủ bá chỉnh camera nét chút được không? Không nhìn rõ được bộ dáng tiểu ca ca còn lại."

"Chủ bá thật sự đang ở quán nét sao? Cảm giác hơi bị xa hoa quá......"

"Sao tôi cảm thấy tiểu ca ca mặc đồ ngủ khá quen mắt nhỉ?"

......

Anh Tuấn liếc thấy bóng Túc Hàn Anh biến mất, cả người thả lỏng mở mạch: "ballball các cậu tém tém lại chút đi! Tôi đang mạo hiểm cả tính mạng để quay lén, nếu như bị lão, khụ, người khách cách vách kia biết, các cậu không thể tưởng tượng được tôi sẽ gặp phải chuyện khủng bố gì đâu! Cậu ấy chính là xã hội đen đó!"

Hóa ra cả tối hôm nay Anh Tuấn vẫn mở live stream, Thẩm Ương vô tình đi vào tầm quay của camera, bạn bè trên mạng lập tức bắt được một màn không tầm thường này, dồn dập chỉ trích chủ bá giấu bí mật, nửa đêm tìm hoan. Anh Tuấn đương nhiên muốn giải thích, nhưng ngại lại còn không thể để lộ chuyện mình ký hợp đồng với chiến đội, hắn đành phải nói Thẩm Ương là quản lý quán net, tới đưa cà phê cho người khách cách vách.

Để tự chứng trong sạch, hắn thậm chí lấy hết can đảm trộm chỉnh thấp camera xuống, quay được hình ảnh Thẩm Ương và Túc Hàn Anh ngồi bên nhau.

Dù sao hắn cách lão đại cũng phải 2-3m, chắc là không thấy rõ mặt, Anh Tuấn tự an ủi chính mình.

"Được được, tém tém chụp hình."

"Tốt tốt, tém tém bình luận."

Anh Tuấn: "......"

Cần uống thuốc!

Rối rắm của Anh Tuấn người ngoài tạm thời không thể nào biết được, đêm nay, Túc Hàn Anh vẫn chờ Thẩm Ương ngủ rồi mới đi.

Ngày tiếp theo cậu đưa Thẩm Ương quay về trường học, lúc xe dừng ở cửa Bắc A đại, Túc Hàn Anh nửa cười nói: "Không muốn thả anh đi, hay là lại về cùng em đi?"

Trong lòng Thẩm Ương phóng đầy pháo hoa, ngoài mặt lại giả vờ đứng đắn, "Anh còn phải đi học, tan học sẽ lập tức đến câu lạc bộ gặp em."

Túc Hàn Anh: "Em tới đón anh."

Thẩm Ương cũng không từ chối, ngoan ngoãn gật gật đầu, "Túc ca, chiều gặp lại."

Thẩm Ương đứng nhìn đến lúc ô tô biến mất khỏi tầm mắt mới ngâm nga đi vào trường học.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Ương di chuyển giữa trường học và câu lạc bộ, mặc dù kỳ thi đã tới gần nhưng tâm tư của anh lại hoàn toàn không đặt vào việc học, mà thường thất thần nhớ tới Túc Hàn Anh.

Con người chính là như vậy, khi tình cảm vẫn còn mơ hồ, trong tiềm thức sẽ bài xích, sợ hãi, thậm chí lừa gạt chính mình. Nhưng một khi xác định được tâm ý, những việc tránh không kịp sẽ đột nhiên ào ào kéo đến, giống như dung nham tích tụ một thời gian dài muốn bùng nổ, đốt cháy toàn bộ lý trí.

Thẩm Ương chưa bao giờ thực sự nếm thử cảm giác thích một người, hiện giờ giống như ngọn lửa, không thể khống chế được bản thân ——

Khi anh ở bên Túc Hàn Anh, đôi mắt không nhịn được ngắm nhìn đối phương, dù là Túc Hàn Anh mỉm cười hay mặt lạnh, nói chuyện hay im lặng, đến cả ăn cơm uống nước cũng khiến anh cảm thấy ngọt ngào. Mà khi bọn họ tách ra, anh sẽ chú ý tất cả nhóm WeChat có Túc Hàn Anh từng giây từng phút, cố ý bình luận đề tài có khả năng đối thương sẽ thấy hứng thú để dẫn người xuất hiện.

Rõ ràng đang vắt hết óc đang nói chuyện lại giả vờ là bình thường, bị mọi người trêu ghẹo hai người thân mật thì vừa ngượng ngùng lại vừa vui sướng.

Khi trò chuyện riêng với Túc Hàn Anh sẽ vô cùng vui vẻ, tin nhắn gửi đi không được trả lời ngay, anh sẽ rất thấp thỏm.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh lại tự hỏi có phải Túc Hàn Anh cũng thích mình không, hay là kiểu thích nào? Lúc trước Túc Hàn Anh hôn anh, rốt cuộc là ôm tâm trạng như thế nào —— thật sự là chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hay là...... muốn hôn anh?

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, Thẩm Ương nếm được cảm giác yêu thầm, lại cam nguyện trầm mê, thản nhiên tiếp thu.

Đến mức kế quả sau này thể nào anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh cũng không đủ dũng khí để nói ra, cũng không có cách nào khiến mình thôi thích đối phương, cứ để thời gian cho anh đáp án.

Nháy mắt đã tới chiều thứ sáu, Thẩm Ương chỉ qua quýt nói với đám bạn cùng phòng "Tao đi chơi game chuyên nghiệp", liền vui vẻ xách hành lí đi theo Túc Hàn Anh rời khỏi ký túc xá, để lại đám bạn còn đang há mồm kinh ngạc.

Vào buổi tối, câu lạc bộ tổ chức nghi thức chào đón Thẩm Ương, nói là nghi thức nhưng thực ra chính là ăn ăn uống uống.

Nhưng hôm nay xuất hiện một vị khách đặc biệt —— Người bạn mở nhà hàng Quảng Đông kia của Túc Hàn Anh, cũng chính là chủ trước của KK chiến đội.

Thẩm Ương chạm cốc với anh ta, ông chủ cũ vẻ mặt cảm khái: "Lúc trước có không ít người liên hệ muốn mua chiến đội, cậu biết vì sao tôi muốn bán cho Tiểu Túc không?"

"...... Bởi vì anh là bạn của Túc ca?" Thẩm Ương do dự nói.

Ông chủ cũ mỉm cười, "Tôi và cậu ấy sau giao dịch này mới quen biết."

"Vậy thì vì cái gì?" Trong lòng Thẩm Ương có chút kích động, trực giác nói với anh đáp án nhất định là điều anh thích nghe!

"Bởi vì cậu ấy nói với tôi, câu ấy chơi chuyên nghiệp là vì một người, mua chiến đội cũng là để chuẩn bị cho người kia quay lại." Ông chủ cũ nhìn Thẩm Ương đầy thâm ý, uống ực một chén rượu nói: "Ai thời trẻ mà chưa từng có thần tượng? Tôi không thích nghe cái gì mà vinh quang quán quân, chỉ thích phần chân tâm này của cậu ấy."

Thẩm Ương mím môi cười trộm, nói thật nhỏ: "Tôi cũng thích......"

Thẩm Ương vì quá vui mà uống đến chuếnh choáng, buổi tối đầu tiên anh chính thức gia nhập câu lạc bộ liền mơ mơ hồ hồ như vậy mà qua.

Ngày tiếp theo tuy là thứ bảy nhưng Thẩm Ương vẫn không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, anh bị tiếng thông báo của WeChat đánh thức.

Mơ mơ màng màng mở khóa điện thoại, Thẩm Ương liền thấy nhóm "Tao tử" và nhóm chiến đội đều đang điên cuồng spam.

Anh vẫn còn mông lung vì say rượu, nhưng nháy mắt khi nhìn rõ nội dung spam thì lập tức tỉnh táo —— hôm nay, là lần đầu tiên KK chiến đội ra mắt công chúng sau khi cải rổ, weibo chính thức của câu lạc bộ đã đăng ảnh đội viên, internet hoàn toàn bị kích nổ!

Tác giả có lời muốn nói: Tân niên Tân khí! Quản lý quán net Thẩm muội cũng phải dần dần trở nên mạnh mẽ!

Năm heo đại cát, mọi việc trôi chảy!

Còn có chia sẽ với cả nhà một cái bình luận vừa thấy ngày hôm qua: Tôi không tán tỉnh fan, tôi chỉ "thảo ương" (câu dẫn Thẩm muội)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK