Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên sách viết rất nhiều, rất chi tiết về từng câu chuyện và khuyết điểm của Mặc Dương đại sư.

- Tên ban đầu là Dương Mặc, là một người học việc tại một nơi giám định bảo vật ở nước Lưu Chu, sống bằng nghề lừa đảo. Hắn ta thường lấy chức nghiệp Giám bảo sư để lừa tiền và lừa tình.

- Võ kỹ: học được một chút Mê Hoặc âm thuật, lời nói ra có thể mê hoặc lòng người, khiến họ tin theo.

- Khuyết điểm: Một, bị quốc vương Lưu Chu quốc truy nã, hai...

Trương Huyền cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Cái tên này mang khí chất thanh cao, bộ dáng là người có tài, khiến hắn cũng lầm tưởng là một người lợi hại lắm. Thật không ngờ hóa ra cũng chỉ là kẻ lừa đảo.

Xem ra trong đám người đằng kia có không ít người là đồng bọn của hắn ta. Chủ quán bán đồ khẳng định cũng là một trong những đồng bọn của hắn. Làm như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao danh tiếng của hắn ta, để người ta tin tưởng mà bỏ ra một số tiền lớn mua hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó kiếm được nhiều tiền lời hơn.

- Có người lừa gạt, thì tất cũng sẽ có người mắc lừa!

Biết đối phương là kẻ lừa đảo, Trương Huyền cũng không định vạch trần.

Hắn chỉ là người mới đến, không có chứng cứ, còn những việc liên quan đến Thiên Đạo Đồ Thư Quán, hắn tuyệt đối không thể nào nói ra cho người khác biết được. Hơn nữa, những người này đều đã bị lừa, giờ phút này sẽ không còn đủ sáng suốt để nghe ai khác nói nữa. Nếu vạch trần hắn ta không khéo còn bị đám người đang mê muội kia xông vào đánh thì khổ.

Cái này vừa không có lợi lại vừa dễ rước họa vào mình, hắn sẽ không làm đâu.

- Được rồi, nên lựa đồ tốt trước đã, vẫn là mình tự mua sẽ tốt hơn!

Không thèm để ý đến vị “Mặc Dương đại sư” có “khí độ thanh cao” kia nữa, Trương Huyền tiếp tục đi dọc theo đài trưng bày bảo vật, vừa đi vừa tùy ý sờ một vài cái.

Chỉ cần hắn đụng vào đồ vật nào thì trong đầu sẽ lập tức hình thành cuốn sách ghi chép về đồ vật đó. Mặc dù thư viện không ghi giá cả hay nói rõ được nó có quý giá hay không. Thế nhưng hắn chỉ cần dựa vào những khuyết điểm được ghi là biết được, khuyết điểm ít thì chắc chắn giá cả cũng sẽ cao.

Liên tục đụng vào 40 đến 50 đồ vật, thế nhưng không có cái nào có giá trị cả. Xác suất tìm được đồ tốt quả thật rất thấp, khiến người ta vô cùng phẫn nộ.

- Người cuối cùng được chọn... là ngươi!

Ngay lúc hắn đang thoải mái đụng vào những đồ vật kia để xem xét thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị Mặc Dương đại sư - “Giám bảo sư tài giỏi có một không hai” kia đang vui mừng nhìn hắn gật đầu. Xung quanh cũng có rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía hắn.

- Ta?

Trương Huyền sửng sốt hỏi lại.

- Tiểu tử này, ngươi không cần thiếu tự tin như vậy, chính là ngươi đó!

Mặc Dương đại sư vuốt râu, vẻ mặt kiêu ngạo giống như đang nói rằng:

- Ngươi có thể được ta chọn trúng chính là vinh dự lớn nhất của ngươi đó.

- Thiếu tự tin?

Trương Huyền lắc đầu.

Đâu phải hắn thiếu tự tin mà là đang cảm thấy xui xẻo mà thôi. Phía sau có nhiều người đang điên cuồng mong được chọn như vậy, ngươi còn cố tình tuyển trúng ta làm cái gì chứ?

Sau một hồi sửng sốt, Trương Huyền lập tức hiểu ra. Hôm nay đến đây cược bảo, mọi người đều đứng phía sau lưng vị “Đại sư” kia để chờ được chọn, chỉ có mình hắn là đi dọc theo đài bảo vật hết sờ vật này đến vật khác, hết nhìn bên này đến nhìn bên kia. Chính vì sự khác biệt đó nên mới dẫn tới sự chú ý của hắn ta.

- Lòng tốt của ngươi ta xin nhận nhưng ta không cần!

Biết đối phương là kẻ lừa đảo, mà hắn thì lại không muốn xài tiền phí như vậy, vì vậy mới phất tay từ chối.

Thấy Trương Huyền vẫn tiếp tục nhìn về phía đống bảo vật trên đài mà buông lời từ chối, Mặc Dương đại sư liền nhướng mày hỏi:

- Không cần ta chọn giúp sao?

Chín người được hắn chọn trúng vừa rồi đều vui mừng, kích động đến nỗi muốn ngất đi, vậy mà tiểu tử này chẳng những không hào hứng mà còn... từ chối?

Hắn nhanh chóng kìm nén sự tức giận trong lòng, phất tay, vuốt râu, đi đến trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt buồn bã nói:

- Đã đến nơi cược bảo thế này thì nhất định là muốn mua được một bảo vật tốt. Khi nãy ta thấy ngươi cứ sờ bậy bạ hết vật này đến vật kia, không đành lòng nhìn ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà bị mất hết tiền của nên mới tốt bụng chỉ điểm. Ngươi chắc chắn là không cần sao? Đừng có phụ lòng tốt của ta chứ!

- Tên nhóc, nếu ngươi không cần thì cho ta cơ hội này đi!

- Đại sư chọn trúng hắn vậy mà hắn lại không cần, hay là đầu óc hắn có vấn đề?

- Chắc hẳn là đầu óc không bình thường rồi, khi nãy ta cũng thấy cái tên đó cứ nhìn đến vật nào là sờ vào vật đó, hay là hắn muốn ăn trộm?

- Nếu người cuối cùng được đại sư chọn là ta, chắc chắn ta đã cười to vui mừng từ nãy đến giờ rồi!

.................

Đối thoại giữa Trương Huyền và vị “đại sư” kia, mọi người đều nghe được. Vì vậy bọn họ đều nhìn về phía Trương Huyền như nhìn một con quái vật.

Mặc Dương đại sư là ai chứ? Đó là Giám bảo sư đấy!

Hôm nay hắn chỉ giám định và chỉ điểm giúp mười người là sau đó sẽ rời khỏi đây rồi. Cơ hội tốt như vậy, tất cả mọi người đều điên cuồng tranh giành với nhau, nóng lòng được chỉ điểm để mua bảo vật, vậy mà cái tên tiểu tử này... lại không cần?

Đây không phải bởi vì đầu óc hắn ta có vấn đề thì là vì cái gì?

- Thật sự không cần...

Trương Huyền lắc đầu.

Mất hết của cải ư? Hừ, nếu ta thật sự nghe lời ngươi thì chắc chắn sẽ mất cả người lẫn của luôn ấy chứ...

- Không cần từ chối nhanh như vậy!

Hắn còn chưa nói xong đã bị Mặc Dương đại sư cắt ngang, hắn ta nhìn hắn bằng ánh mắt ưu buồn như ngày tận thế đến, cất giọng nói trầm buồn như đang muốn cứu giúp hắn:

- Ngươi còn trẻ, kiếm được tiền cũng không phải dễ dàng gì. Ta giúp đỡ ngươi cũng không phải vì có mưu đồ gì, mà bởi vì không đành lòng nhìn ngươi mua nhầm đồ phế phẩm, mất hết số tiền đã cực khổ dành dụm được.

- Mặc Dương đại sư quá nhân từ rồi!

- Không những có thể phân biệt được bảo vật đó là thật hay giả, mà còn có tấm lòng nhân hậu, thiện lương, ngài ấy chính là thần tượng của ta.

- Từ hôm nay trở đi, ta chỉ sùng bái một người duy nhất, đó chính là Mặc Dương đại sư.

..................

Nghe lời Mặc Dương đại sư vừa nói, mọi người đều vô cùng kính nể và tin tưởng hắn ta.

Ngươi thấy đấy, xem thử đức hạnh của người ta kìa!

Có được bản lĩnh giám định bảo vật lại không dựa vào điều đó để kiếm tiền. Sợ người khác chịu thiệt nên cố gắng khuyên nhủ để giúp hắn chọn được bảo vật tốt. Người tốt như vậy... trên thế giới này chắc ngoài Mặc Dương đại sư ra cũng chẳng còn ai.

- Ta...

Không ngờ đối phương lại vô sỉ như vậy, có thể dùng lời lẽ chính nghĩa như thế để thu phục lòng người, Trương Huyền lắc đầu, đang tính nói chuyện thì lại bị đối phương cắt ngang thêm lần nữa.

- Được rồi, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, không cần nói nhiều!

Mặc Dương đại sư kiêu ngạo nhìn Trương Huyền nói.

- Hiểu suy nghĩ của ta?

Trương Huyền nghi ngờ hỏi.

- Đúng vậy, chắc chắn là ngươi đang lo lắng mình là người không có gia thế, cũng không có thực lực. Bởi vậy mới lo sợ dù có được chọn trúng, mua được bảo vật cũng không thể giữ được nó. Huống chi nếu không cẩn thận còn có thể dẫn tới tai họa chết chóc!

“Mặc Dương đại sư” chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt ta hiểu rõ mười mươi người đối diện.

- Hóa ra là như vậy!

- Đại sư không chỉ có tài giám định bảo vật, mà còn có thể hiểu rõ tâm tư của người khác. Đúng là quá lợi hại!

- Người bình thường thì không có tội nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Tên nhóc đó có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường thôi!

................

Nghe lời giải thích của Mặc Dương đại sư, đám người liền giật mình ngộ ra, cũng đã hiểu tại sao Trương Huyền từ chối, không cần sự giúp đỡ của đại sư.

- Cái này...

Trương Huyền không còn biết nói gì thêm.

Cái tên đại sư này đúng là thích tự kỷ mà.

Không có người bảo vệ... vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được.

- Các vị!

Đang tính giải thích thì vị đại sư đứng trước mặt lại nghiêm khắc nhìn xung quanh nói:

- Tiểu tử này là người ta đã chọn, dù cho một lát nữa ta giúp hắn chọn được món đồ nào đi nữa, cũng mong các vị không làm gì xấu với hắn! Nếu không chính là muốn chống lại Mặc Dương ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình!

- Đại sư à, người ngài đã chọn, chúng ta làm sao dám ra tay chứ!

- Đại sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy!

Đám người đồng loạt gật đầu đồng ý.

- Vậy được, ta cũng đã nói với mọi người rồi, ngươi cứ việc yên tâm mua đồ đi, không cần phải lo lắng về việc đó nữa!

Mặc Dương đại sư lại làm bộ dáng thấu hiểu nhìn Trương Huyền nói.

- Ta...

Trương Huyền không thể ngờ hắn ta lại có thể tự kỷ, thích cho mình là đúng đến như vậy, đang tính mở miệng lại bị ông ta cắt ngang:

- Không cần cám ơn, ta đã chọn ngươi là người cuối cùng, điều này chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau! Mà những chuyện về duyên phận thì không thể nào dùng đạo lý để giảng giải được. Chính vì vậy ngươi không cần kích động quá mức. Ta giúp ngươi lựa chọn bảo vật, cũng không mong được báo đáp mà chỉ vì trong lòng muốn làm thêm một việc thiện mà thôi.

- Cái này...

- Không cần cái này cái kia nữa, món đồ này, ngươi mua nó là được. Ta có thể đảm bảo ngươi tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền.

- Mặc Dương đại sư” không cho Trương Huyền có một cơ hội nào để nói chuyện. Hắn lấy ra một bảo vật từ bên trong đống đồ vật kia, đưa cho Trương Huyền.

- Kiếm...

Nhìn thấy bảo vật này, Trương Huyền liền im lặng.

Cái này vừa rồi hắn đã xem qua, đây chính là một thứ đồ vô dụng, không đáng 1 đồng tiền vàng. Nếu thật sự mua về, vậy chẳng phải hắn sẽ bị lỗ rất nhiều tiền sao?

- Ông chủ, tính tiền cho tiểu bằng hữu này đi!

Lấy bảo bối đưa đến trước mặt chủ quán, Mặc Dương đại sư hỏi.

- Là 3 vạn đồng tiền vàng!

Chủ quán đi tới.

- Nhanh đi thanh toán tiền đi, đây là món đồ quý giá nhất mà ta đã chọn trong đêm nay đó, tiểu bằng hữu, ngươi chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền!

Thấy Trương Huyền vẫn đứng yên, Mặc Dương đại sư vuốt râu, hiền lành nói:

- Chỉ cần làm sạch nó là có thể kiếm được một số tiền lớn rồi, ngươi cũng đừng quá kích động.

- Kích động? Kích động cái đầu ngươi!

Thấy Mặc Dương đại sư liên tục cắt ngang lời mình định nói, Trương Huyền cũng không nhịn nữa mà hét lớn:

- Ngươi muốn lừa gạt thì đi tìm người khác mà lừa gạt, ta cũng không thèm để ý làm gì! Nhưng ngươi lại ba lần bốn lượt giả bộ ép ta mua đồ, rốt cuộc ngươi muốn sao hả? Muốn ta vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi thì mới chịu thôi hả?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK