• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi thức dậy, không thấy Lâm Mẫn Nhi nằm kế bên. Phong Vĩnh Kỳ đi xuống dưới vẫn không thấy cô. Lúc ấy, dì Hoa đi ngang anh bèn hỏi:

" Dì Hoa, dì có thấy Mẫn Nhi đâu không? "

" Tôi nghe Thiếu phu nhân nói cô ấy đưa Trần tiểu thư về nhà "

Dì Hoa cung kính nói với anh

" Cảm ơn dì. Dì làm việc tiếp đi "

Lúc này, anh đi đến bên chiếc ghế dài. Lấy tờ báo để sẵn trên bàn, đọc. Lâm Mẫn Nhi từ bên ngoài bước vào. Thấy anh đang chăm chú đọc báo nên cô cũng không muốn làm phiền. Định trở lên phòng cất túi xách thì anh cất giọng:

" Em đưa Trần Băng về nhà à? "

" Dạ "

" Lại đây! "

Anh vẫn chăm chú nhìn tờ báo, nói với cô

" Hả? "

" Lại đây ngồi với anh "

Anh đặt tờ báo lên bàn, xoay mặt qua nói với cô. Cô từ từ đi đến bên anh. Anh lắm lấy tay, kéo cô về phía mình làm cô mất thăng bằng nên đã ngồi lên đùi anh

Cô chợt hỏi anh một câu khiến anh không biết phải trả lời như thế nào

" Vĩnh Kỳ, nếu như.... nếu như em hiểu lầm anh và em bỏ đi thì lúc đó anh sẽ như thế nào? Để em ra đi hay giải thích với em "

" Tại sao em lại hỏi như vậy? "

" Anh trả lời em trước đi "

" Anh sẽ để em ra đi "

" Tại sao? "

" Cho dù em đi đến đâu, anh sẽ theo em đến đó. Theo cho đến khi nào em quay về bên anh mới thôi "

Cô chợt cười. Phó Vũ Hàn từ đâu vào thẳng nhà của anh với vẻ mặt rất lo lắng. Nhìn anh không giống như thường ngày.

Phó Vũ Hàn đã tìm Trần Băng khắp nơi nhưng không tìm được cô. Anh đã gọi cho cô cả trăm cuộc nhưng đều không có kết quả. Anh chợt nhớ đến Lâm Mẫn Nhi nên vội chạy đến Phong gia. Anh nghĩ Lâm Mẫn Nhi nhất định sẽ biết Trần Băng đang ở đâu

" Mẫn Nhi, cô có biết Băng Nhi đang ở đâu không? Tôi đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy? "

Anh không thể kìm chế được sự lo lắng của mình đối với Trần Băng. Anh nhất định phải tìm được cô. Nhất định phải khiến cô quay trở về với mình

" Tôi đương nhiên là biết. Nhưng xin lỗi, lần này tôi sẽ không giúp anh đâu "

Lâm Mẫn Nhi thản nhiên nói

" Tại sao chứ? Mẫn Nhi, cô thừa biết tôi yêu Băng Nhi như thế nào mà. Tôi thật sự không phản bội cô ấy "

" Vũ Hàn, tôi đương nhiên biết anh yêu cậu ấy như thế nào. Nhưng Vũ Hàn, tôi nghĩ cậu ấy cần được yên tĩnh một thời gian.

Cậu ấy đã bị tổn thương rất lớn rồi. Hãy để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi. "

Lâm Mẫn Nhi lúc này đứng dậy, hai tay khoanh trước mặt nói với anh

" Được rồi, lần này tôi sẽ nghe theo lời cô.

Nhưng nếu như có tin tức gì của cô ấy. Mong cô hãy báo cho tôi biết "

Phó Vũ Hàn quay về với gương mặt có sự thất vọng. Nhưng anh vẫn luôn tin tưởng Lâm Mẫn Nhi

- -----------

Hai tuần qua, Phó Vũ Hàn vẫn chưa nhận được tin tức của Lâm Mẫn Nhi về Trần Băng. Vì lo sợ cô xảy ra chuyện nên anh đã âm thầm cho người điều tra chỗ ở của cô.

Chưa đầy một giờ, anh đã nhân được thông tin hiện tại cô đang ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố.

Tối đó, anh lái xe đến nhà cô. Khi đã đến nơi, anh mang theo đồ ăn lúc nãy anh đã nhờ người mua được từ một nhà hàng cao cấp. Với người thường, nếu muốn ăn tại nhà hàng này, họ phải xếp hàng gần một ngày. Nhưng giám đốc nhà hàng này rất kính nể Phó Vũ Hàn nên việc xếp hàng như những người khách khác là việc không cần.

Khi nghe có tiếng bấm chuông, Trần Băng cảm thấy rất kì lạ. Bây giờ cũng không còn sớm mà ai lại đến đây, không lẽ là ba mẹ cô. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Vẻ mặt hớn hở của cô bỗng dập tắt khi thấy Phó Vũ Hàn đến. Cô vội vàng định đóng cửa lại nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của anh chặn lại.

Khuôn mặt có vẻ tức giận của cô bỗng hiện lên, cô hỏi anh:

" Tại sao anh lại biết tôi ở đây? "

" Muốn biết nơi ở của em. Chuyện này đối với anh không khó "

" Anh đến đây làm gì? "

" Anh đến để thăm em. Anh sợ em đói nên đã mang thức ăn đến cho em "

" Anh mau đem về đi. Đồ anh mua, tôi không dám nhận đâu "

Anh không cảm thấy tức giận với lời nói của cô. Nhưng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn cô có vẻ ốm hơn lúc trước, anh nói:

" Băng Nhi, nhìn em có vẻ ốm hơn lúc trước. Em có biết, tôi rất nhớ em không.

Sau khi biết em ở đây. Tôi đã vội vã đến chỉ vì rất muốn gặp em "

" Phó tổng, cho dù anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho những việc anh đã gây ra với tôi đâu "

Trần Băng kiên quyết nói

" Thôi được rồi, anh không bắt buộc em phải tha thứ cho anh ngay lập tức. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh hoàn toàn trong sạch

Em không định mời anh vào nhà sao? "

" Hôm nay tôi thấy không được khỏe cho nên anh có thể về sớm cho tôi nghỉ ngơi không? "

Nghe cô nói vậy, anh lo lắng lấy tay sờ lên trán cô rồi nói

" Em không khỏe sao? Cảm thấy như thế nào? Đau đầu hay đau chỗ nào?

Anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám "

" Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cho nên làm phiền Phó tổng về cho "

Cô vội vã đóng sầm cửa lại nhưng rồi lại mở ra khi nghe anh nói:

" Khoan đã, em hãy cầm lấy hộp đồ ăn này. Anh cố tình chuẩn bị nó cho em. "

" Được rồi, cảm ơn anh "

Cô nói với vẻ bất đắc dĩ

" Em nhớ ăn uống đầy đủ. Lần sau anh sẽ đến thăm em "

Nói rồi, anh quay trở lại xe với vẻ mặt vui vẻ

Còn cô, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Co người lại khóc. Cô đã kìm chế những dòng nước mắt này từ nãy đến giờ. Cô không muốn anh nhìn thấy mình khóc.

Đã hai tuần qua, không ngày nào mà cô không nhớ đến anh. Nhưng mỗi lần nhớ đến, cô cảm giác như trái tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Rất đau, rất tuyệt vọng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK