• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Quận chúa, người thật sự sẽ làm thánh nữ gì gì kia? Nghe qua thật không đáng tin, cái gì mà Hoa Thần Điện chứ. Chỉ là đồ dỏm thôi."

Rời khỏi nơi ồn ào vừa rồi, Hàn Vu Thủy cùng với Linh Lam Hồng Điệp vòng ra một lối đi khác không có người. Thả chậm cước bộ, chậm rãi ra tới nơi tập trung xe ngựa. Hồng Điệp nhịn cả một ngày không nói chuyện,khó khăn lắm mới đợi được tới lúc rời đi liền không tiếp tục giả bộ nữa ghé tai nàng líu ríu. Hàn Vu Thủy bị nàng nhiễu tới phiền, thở dài đánh sượt một cái vô cùng bất đắc dĩ trả lời.

"Con mắt nào của em thấy ta thật sự sẽ làm cái thánh nữ kia hả?"

"Nếu không người nhận hai thứ này làm gì a? Trực tiếp ném cho người khác là được rồi. "

Hồng Điệp khó hiểu lại hỏi thêm một câu, nhìn hai khối ngọc sáng chán ghét bĩu môi không để vào mắt. Linh Lam nhanh nhạy thấy Hàn Vu Thủy không có ý nói chuyện bèn thay nàng giải đáp.

"Muội thật ngốc, có đồ tốt tới tay đương nhiên phải nhận. "

Hồng Điệp thấy Linh Lam hấp háy mắt nhìn mình lập tức hiểu ra vấn đề. Không tiếp tục thắc mắc nữa mà ngoan ngoãn im lặng theo Hàn Vu Thủy đi ra xe ngựa. Ba người một đường đi chậm rãi từ tốn, đợi khi các nàng tới nơi thì hầu hết mọi người đã rời đi chỉ còn lại hai cỗ xe ngựa đứng đó. Hàn Vu Thủy nhận ra trên một trong hai chiếc xe kia khắc gia huy của Trình quốc công phủ. Trình Ngọc Kỳ còn đang cùng với Hàn Dự nói chuyện gì đó. Cách vài bước là Hàn Linh Sa, Hàn Nhược Sa và Trình Phương Nghi cũng cùng nhau tụ lại một chỗ. Không biết đang nói chuyện gì chỉ thấy bầu không khí khá thoải mái. Xem ra quan hệ giữa Trình gia và Hàn gia rất tốt cũng không phải chỉ nói lời ra vẻ.

"Quận chúa đã tới, thế tử đang chờ ngài. "

A Tử sau khi Hàn Vu Thủy vào trong thì vẫn luôn đứng ngoài xe canh giữ. Thấy bóng nàng từ xa đi tới liền chạy lên đón trong khi người khác còn chưa phát hiện. Hàn Vu Thủy đơn giản gật đầu với hắn rồi trực tiếp hỏi thẳng.

"Huynh muội Trình gia nán lại là có chuyện gì?"

"Trình nhị công tử hình như có ý muốn tìm hiểu về U Linh cốc chủ nhưng lại ngại đường đột nên đem theo Trình tiểu thư tới. "

A Tử vẻ mặt thú vị liếc Trình Ngọc Kỳ rồi lại liếc Hàn Vu Thủy một cái bộ dáng hào hứng chờ xem kịch vui. Hàn Vu Thủy quét mắt nhìn hắn cũng không nói gì thêm mà vòng ra phía sau tán cây lặng lẽ lên xe ngựa. Nàng không có ý cũng không muốn trước khi tìm hiểu rõ thế cục hiện tại ở kinh thành sẽ tùy tiện lãng phí tinh lực của mình với những người không liên quan này.

Qua thời gian uống hết một ấm trà, Trình Ngọc Kỳ rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn đành phải đem theo tiểu muội rời đi. Hồng Điệp len lén vén màn che nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Trình Ngọc Kỳ liền che miệng cười thầm. Đang định nói gì đó với Hàn Vu Thủy thì màn che ở cửa bị vén lên. Hàn Linh Sa dắt theo Hàn Nhược Sa được nha hoàn đỡ bước lên xe. Nhìn thấy Hàn Vu Thủy từ lúc nào đã an vị trong xe,hơn nữa lại còn điềm nhiên thưởng trà liền bị dọa đến suýt hét ra tiếng.

"Đại..đại tỷ?! "

Nhìn nàng kinh ngạc không thốt nên lời, Hàn Nhược Sa bên cạnh cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Linh Lam bèn chủ động đứng dậy kéo các nàng ngồi xuống rồi đưa tới một chén trà gừng ấm nóng. Lại cho Hàn Nhược Sa ít điểm tâm ngọt, cười nhẹ giải thích.

"Quận chúa nói có chút mệt mỏi, nô tỳ sợ nàng bị gió làm lạnh liền nhờ A Tử bí mật chuyển lời tới thế tử rồi đưa nàng lên xe trước. Tam tiểu thư cũng dùng một chén đi."

Hàn Linh Sa đón lấy chén trà vẫn còn bốc hơi, nhấp thử một ngụm liền cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này mới bình tâm lại, quay sang Hàn Vu Thủy thấy sắc mặt nàng quả thực hơi tái nhợt liền quan tâm hỏi

"Đại tỷ có chỗ nào không thoải mái? Đại ca có biết hay không?"

Nhìn ra nàng thực sự quan tâm tới mình, Hàn Vu Thủy trong lòng hơi ấm áp, cũng thoải mái trả lời.

"Không có gì nghiêm trọng, hơi lạnh một chút, uống chén trà là ổn rồi. Muội cũng đừng nói cho đại ca, kẻo huynh ấy lại cấm túc ta trong phòng."

"Đại ca là quan tâm tới tỷ tỷ, chúng ta còn chưa có được hưởng cái phúc này đâu."

Hàn Linh Sa che miệng cười, ngữ khí vô cùng thoải mái không nhìn ra có gì không đúng. Mà thực tế nàng đúng là thực thoải mái chứ không phải chỉ làm bộ. Chưa nói tới chuyện đại ca mang thân phận thế tử, tuy vô cùng sủng ái thân muội muội là đại tỷ. Thế nhưng đối xử với mấy tỷ muội thứ xuất các nàng cũng vô cùng hòa ái, gần gũi. Huống chi, các nàng cùng đại ca nói cho cùng cũng chỉ được tính một nửa ruột thịt. Chỉ có nhị tỷ... nàng rất rõ ràng nhị tỷ tuy ngoài mặt tươi cười hòa nhã nhưng trong lòng luôn ghen tị với đại tỷ vì mọi thứ. Nói rõ hơn thì là vì đại tỷ vừa sinh ra không lâu đã bệnh nặng suýt mất mạng. Từ đó trở đi không thể tu luyện nhưng thân phận tôn quý, lại được sủng ái, chỗ dựa vững như bàn thạch địa vị không thể lay chuyển. Nàng không cam lòng, cho rằng mình với dung mạo xinh đẹp, thiên phú xuất sắc mới xứng đáng là quận chúa tôn quý của Hàn gia nên luôn tìm cách dìm đại tỷ xuống chiếm lấy nổi bật.

Sau khi đại tỷ trở về,qua lời mẫu phi nói, nàng cũng có thể mơ hồ đoán được lý do gì khiến cho đại tỷ hiện tại có biến đổi lớn đến thế. Kì thật, khi còn nhỏ không phải nàng chưa từng ghen tị với đại tỷ, nói đúng hơn là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hâm mộ đại tỷ vừa là trưởng nữ Hàn gia, vừa là đích nữ Vũ vương phủ. Có ca ca là thế tử, bên dưới lại không hề có thêm nam đinh nào. Vừa sinh ra đã mang thân phận quận chúa, được hưởng hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng nàng không phải ghen tị mấy thứ này mà là ghen tị phụ vương hàng ngày luôn tới viện của đại tỷ cùng nàng chơi nhiều thứ thật vui. Còn tỷ muội các nàng vài ngày mới được phụ vương tới thăm một lát. Sau này lớn lên rồi mới hiểu được nhiều chuyện mà trước kia không thể hiểu. Cũng không oán trách phụ vương lại càng không đổ lỗi cho đại tỷ đáng thương. An ổn sống cuộc đời của mình, bình bình đạm đạm trôi qua ngày, cảm thấy như thế mới thật là vui vẻ.

Hàn Vu Thủy nhìn biểu cảm của nàng tự nhiên, ánh mắt trong suốt sáng ngời không hề có nửa tia phức tạp. Tuy không biết Hàn Linh Sa suy nghĩ gì nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương thực sự không có ác ý cũng không diễn trò. Trong lòng bắt đầu nảy sinh thêm hảo cảm với vị muội muội này.

Xe ngựa đi thẳng một đường về tới Vũ Vương phủ mà không có trở ngại gì. Sắc trời lúc này đã mờ tối, Hàn Vu Thủy quả thực có chút mệt nên cho A Tử chuyển lời đến Lôi Vân báo cho Hàn Dự một câu rồi trở vào trước. Vốn định rẽ qua chủ viện lại nghe lão tổng quản nói Vương gia vào triều còn chưa trở lại liền trực tiếp về Đào Hoa Uyển của mình.

"Hồng Điệp, truyền tin cho bên kia nói đêm nay giờ Sửu chúng ta sẽ tới. Nói hắn triệu tập mọi người tới, không ai được phép vắng mặt. "

"Vâng"

Vừa về tới phòng, Hàn Vu Thủy lấy cớ muốn tắm rửa đem đuổi hết nha hoàn xuống dưới chỉ giữ lại Linh Lam Hồng Điệp mới thấp giọng ra mệnh lệnh. Hồng Điệp nghe ngữ khí của nàng đột nhiên thay đổi cũng nhanh trí hiểu được nàng là muốn đi đâu, không nói hai lời lập tức rời đi.

"Quận chúa, đêm nay liệu có hơi gấp hay không? Sức khỏe của người.."

Linh Lam đang giúp Hàn Vu Thủy chải tóc nghe thấy nàng phân phó Hồng Điệp trong lòng hơi lo lắng muốn khuyên bảo. Hàn Vu Thủy lại không để ý,khoát tay ngăn lại.

"Không sao, ta cũng không có ý định sẽ làm gì, chỉ là đi gặp mặt mọi người thôi. Em nói với A Tử chuyện lần trước ta dặn,hiện tại làm được rồi."

"Vâng."

Biết không thể khuyên,Linh Lam đành phải vâng mệnh lui ra.Trong đầu tính toán xem sau đó sẽ đi phòng bếp chuẩn bị một ít dược thiện để nàng bồi bổ thân thể. Hàn Vu Thủy đợi cho Linh Lam ra ngoài rồi mới chậm rãi vận công trị thương. Hôm nay quả thật đã hao tổn kha khá công lực, chưa nói tới việc thân thể này vốn thực sự yếu ớt. Lại thêm trước kia mang một vết thương chí mạng chỉ cách trái tim có một phân. Nếu không phải do nàng gặp may lại bỏ ra không ít công sức thì tới giờ không biết đã biến thành cái dạng gì.

Hoa Vương ngày hôm nay gặp phải đối thủ là Mộ Khinh Vân không thể phủ nhận nàng ta thực sự rất xuất sắc. Đấu ván cờ kia, cuối cùng dù người bị thương là Mộ Khinh Vân nhưng nàng cũng hao tổn không phải là lông tóc không tổn hại chút gì. Cộng thêm một khúc nhạc trước đó bỏ ra khá nhiều nội lực, hại nàng thiếu chút đã không kiên trì nổi. Qua hai canh giờ vận công, Hàn Vu Thủy cảm thấy nhẹ nhõm hơn liền đi ra gian nhỏ phía sau màn trướng tự mình tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước vẫn còn đang bốc hơi, hương thảo dược thoang thoảng quanh chóp mũi khiến thân thể mệt mỏi khoan khoái hơn không ít. Cầm lấy khăn mềm đặt bên cạnh tự mình lau rửa, tình cờ chạm đến vết sẹo mới trên lồng ngực, Hàn Vu Thủy phiền não thở dài. Ngày ấy vì không muốn để lại dấu vết gì nàng đành để Ám Huyết mô phỏng lại nhát dao của hai tên sai vặt kia ngay trên vết sẹo cũ. Lại thêm vào dược đặc chế làm cho nó hoàn hảo không dấu vết, trừ phi là Tiết Ngư Mi tự mình tới xem bằng không ai cũng sẽ không nhìn ra cái gì. Cũng chính vì làm quá mức hoàn hảo cho nên đau đớn nàng phải chịu hoàn toàn là thật.

Nguyên do bởi khi ấy nàng muốn tự mình kiểm chứng tình cảm Hàn Dự dành cho vị tiểu muội này thật tới đâu. Tuy rằng quá trình có chút tàn khốc nhưng kết quả thu được lại không hề uổng phí, Hàn Dự thật sự rất thương yêu tiểu muội của mình. Có thể nói là xem nàng như trân bảo, hận không thể giữ nàng bên cạnh bảo hộ cả đời. Chỉ vì một câu nhõng nhẽo của nàng thủa bé mà tới giờ đã hơn 20 tuổi vẫn chưa có hôn thê, chưa nạp chính phi. Trong viện thậm chí một nửa nha hoàn cũng không có. Thời điểm hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, nghẹn ngào gọi nhũ danh của nàng. Lại không ngại thất thố trước mặt bao nhiêu người, Hàn Vu Thủy đã hoàn toàn bỏ xuống hết thảy nghi ngờ. Thực sự dựa vào lồng ngực ấm áp, vững chắc của hắn, thực sự coi hắn là đại ca mà tin tưởng.

Qua một tháng tĩnh dưỡng, rõ ràng hắn đã nhìn ra thay đổi trên người tiểu muội của mình nhưng lại không hề vạch trần hay dò xét. Nàng biết hắn phái người đến giám sát Linh Lam Hồng Điệp và cả A Tử để đảm bảo nàng không bị lợi dụng. Cũng biết hắn đã đi điều tra lại tin tức trong 4 năm nàng thất lạc. Nhưng hết thảy những hành động ấy nàng có thể nhìn ra chỉ vì hắn thực tâm lo lắng cho nàng.

Ngày hôm nay trên lôi đài nàng bộc lộ gần như hết thảy, người ngoài nhìn vào chỉ biết rằng sau bốn năm nàng bỗng nhiên có thay đổi cực lớn. Ngay cả Lâm Mộc Phong tự nhận là hiểu nàng nhất cũng không ngờ tới. Chỉ có Hàn Dự vẫn bình thản như cũ, ánh mắt không che giấu lộ ra tia phức tạp nhưng rất nhanh biến mất. Thời điểm Hàn Vu Thủy bắt gặp nụ cười bình thản ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn nàng xen lẫn một ít chua xót của hắn lẫn trong đám đông bên dưới. Nàng mới hiểu hắn đã đoán được hết thảy, cũng đã chấp nhận hết thảy nhưng đau xót trong lòng thì không thể cứ vậy mà bỏ qua. Hàn Vu Thủy mới quyết định sẽ nói hết tất cả cho hắn, cũng như cho hắn quyền lựa chọn.

Nghĩ tới đây, Hàn Vu Thủy cảm thấy mình như vừa buông xuống được một gánh nặng lớn. Bước ra khỏi thùng tắm mang theo mái tóc ướt, khoác tạm một chiếc áo được phơi sẵn. Vừa lúc Linh Lam tiến vào đem theo y phục khô và khăn bông mềm.

"Quận chúa, dược thiện đã chuẩn bị xong, người nên dùng một ít."

Linh Lam cầm lấy khăn bông mềm giúp Hàn Vu Thủy lau tóc lại giúp nàng mặc vào y phục khô nhẹ giọng khuyên. Hàn Vu Thủy cả ngày không ăn được bao nhiêu , giờ tắm xong mới cảm thấy đói bụng nên gật đầu đồng ý. Lau khô tóc xong cũng không chải lên mà cứ vậy đi ra gian ngoài dùng bữa. Bên ngoài đã để sẵn một tô cháo ngũ cốc nấu với hoàng kỳ và kỳ tử cùng mấy cái màn thầu trắng mềm,Hàn Vu Thủy ăn được hai chén cháo cùng ba cái màn thầu nhỏ liền thấy no. Linh Lam xem nàng đã ăn đủ liền cho nha hoàn dọn dẹp xuống, đem tới cho nàng chén trà, Hàn Vu Thủy lười biếng dựa vào tháp mỹ nhân, nhắm mắt dưỡng thần. Qua thêm hai khắc, Hồng Điệp trở về trên người đã không còn mặc bộ y phục màu hồng sậm lúc nãy. Mà thay vào đó là một thân áo tơ hồng nhạt, váy dài lụa trắng, hông đeo ngọc bội bạch đào cùng một chiếc ngân linh. Cổ áo cài nút bạc, tóc dài chải cao gọn gàng chỉ cài một cây trâm hoa đào màu hồng lựu. Hai tay ôm một cái tráp ngọc lớn tiến đến gần Hàn Vu Thủy thận trọng dâng lên.

"Chủ tử, ta đem đồ tới rồi."

"Đông đủ cả chưa?"

"Tất cả đều đông đủ không thiếu một ai."

Hàn Vu Thủy liếc mắt xem tráp ngọc, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn khắc bên trên giống như đã lâu không gặp lại người bạn thân thiết. Xong cũng không chần chừ lâu mà nhanh chóng tiến vào gian nhỏ bên trong. Linh Lam Hồng Điệp im lặng theo sau nàng cùng tiến vào. Hồng Điệp cẩn thận đặt tráp ngọc lên trên bàn trang điểm mở ra. Bên trong phân ra làm ba ngăn, mỗi ngăn đều chứa một thứ dung dịch màu xanh biếc. Hàn Vu Thủy gật đầu ra hiệu, Linh Lam Hồng Điệp đồng thời đưa tay lên tóc mai, mỗi người tự mình gỡ xuống một tấm mặt nạ đang mang đặt vào hai ngăn còn trống. Rồi lại rửa qua mặt bằng dược thủy động tác vô cùng thành thục. Đợi các nàng chỉnh trang xong xuôi, Hàn Vu Thủy đeo lên tấm mặt nạ còn lại ở chính giữa. Mặt nạ vừa mang, nàng giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Dung nhan vốn thanh lệ dịu dàng thì nay nhiều thêm vài phần yêu diễm mị hoặc. Phối hợp với sự ôn nhu lạnh nhạt vốn có lại trở thành một loại khí chất vô cùng đặc biệt.

Ngắm dung mạo của mình qua gương đồng, Hàn Vu Thủy để Hồng Điệp giúp mình chải mượt suối tóc dài. Hai bên tóc mai tết lại vấn lên thành một kiểu tóc đơn giản mà đẹp mắt. Chọn một cái ngạch sức có gắn dạ minh châu đeo lên, phía sau thả xuống ba sợi ngân ti kết dạ minh châu sáng lấp lánh. Điểm qua một chút son đỏ làm cho đôi môi vốn đã hồng nhuận lại càng thêm căng mọng quyến rũ. Trong khi Hàn Vu Thủy được Hồng Điệp giúp trang điểm thì Linh Lam đã thay xong trang phục quay trở lại. Hàn Vu Thủy đưa tay lên tráp ngọc mở ra một ngăn bí mật khác lấy ra Mộng Phấn Điệp đeo lên ngón trỏ. Nhẹ nhàng xoa lên mặt đá vài cái, miệng khẽ nhẩm một câu chú ngữ. Tức thì một quầng sáng trắng vọt ra bao lấy nàng chỉ trong một cái chớp mắt biến mất. Y phục trên người Hàn Vu Thủy từ áo ngắn phối với nhu quần màu lựu thêu mẫu đơn trở thành một kiện váy dài màu phấn hồng. Phối với áo lụa trắng tuyết, khoác áo tơ mỏng màu anh đào nhạt nhẹ nhàng. Viền áo đính dây trân châu nhỏ buông thõng, đai lưng làm từ một dải lụa quấn thêm dây bạc. Vai áo và cánh tay treo dải lụa mỏng có gắn tua ngọc nhỏ đong đưa bên dưới,hông mang kim linh cùng ngọc bội bạch đào khẽ đong đưa.

Nữ tử nhất mạo khuynh thành, khi sương tái tuyết, nhu mỹ phiêu dật. Dưới ánh nến mờ ảo, thân thể nàng cứ như được bao phủ bởi một lớp sương trắng. Hư hư thực thực, minh diễm động lòng người khiến Linh Lam Hồng Điệp sững sờ trong giây lát mới vội quỳ xuống cung kính cúi đầu.

"Tuyết Liên, Ngân Sương cung nghênh cốc chủ trở lại."

Hàn Vu Thủy nhìn đôi tỷ muội trước mắt đã theo mình từ lâu hơi mỉm cười. Cũng không vội cho hai người đứng dậy mà thoải mái ngồi xuống tháp mỹ nhân nhàn nhạt lên tiếng .

"Đã lâu không mang bộ dáng này,cảm giác thật hoài niệm. A Tử có tin gì chưa?"

"Bẩm chủ tử, hết thảy đều thuận lợi."

"Vị bên Bích Ngọc Hiên kia thế nào rồi?"

"Vương trắc phi sau khi biết Hàn Vô Mai bị phản phệ dẫn đến nội thương thì xúc động ầm ĩ một hồi sau đó an tĩnh trở lại. Luôn túc trực bên cạnh giường chăm sóc cho nữ nhi không rời cũng không gặp gỡ ai. "

Linh Lam Hồng Điệp lúc này đã quay trở lại dáng vẻ nguyên bản là Tuyết Liên và Ngân Sương. Tháo bỏ bộ mặt tươi tắn hoạt bát thường ngày thay bằng dáng vẻ cung kính nghiêm cẩn. Thận trọng trả lời từng chuyện rõ ràng rành mạch, không có lấy nửa điểm tùy tiện.

Hàn Vu Thủy nghe câu trả lời thì hơi nhíu mày, suy tư một lúc rồi nhàn nhạt phân phó

"Bà ta chưa động, chúng ta cũng không cần vội. Tiếp tục giám sát chặt chẽ không được để bà ta nhìn ra sơ hở. Dược cũng vẫn tiếp tục dùng đi,có động tĩnh lạ lập tức báo cáo."

Nói xong liền mang vào áo choàng, trùm mũ che khuất gương mặt rồi dùng khinh công theo hướng cửa sổ bay ra.

"Vâng."

Tuyết Liên Ngân Sương đồng thanh đáp lời, sau đó cũng mặc lên áo choàng che khuất dung mạo theo Hàn Vu Thủy rời đi.

Ngay khi ba người vừa rời khỏi, từ sau một gốc cây cách cửa sổ phòng Hàn Vu Thủy không xa lắm. Xuất hiện một bóng người theo hướng các nàng vừa rời đi lặng lẽ bám sát.

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Tả nữ tử thực sự tốn rất nhiều nơ ron thần kinh -.-. Sorry mấy cậu vì hơi lâu -.-.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK