• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Duật dẫn Gia Di đi thẳng lên phòng chủ tịch. Mặt nghiêm túc vươn tay về phía cửa mời cô vào trong.

" Cô ta đòi gặp anh hai nhưng anh hai chưa..." trở lại... Chưa nói xong anh đành nuốt xuống.

" Anh ấy chưa đến? " Cô ngạc nhiên. Chẳng phải đi từ sớm sao? Việc bên Tiêu Gia nhiều như vậy sao?

" Anh hai có đến nhưng lại đi nữa rồi." Tuấn Duật thành thật nói.

" Bận vậy sao? Giờ này không ăn?" Cô chao mày khó chịu. Không biết giữ sức khỏe như vậy thật không tốt!

" Chị vào trong đi. Em bị dị ứng mùi nặng không vào được." Tuấn Duật như né tránh cánh cửa, giật luôn cái giỏ thức ăn trưa, nhe răng cười, ánh mắt thành khẩn.

Cô nghi hoặc mở cửa, quả thật có mùi nước hoa rất đậm. Bên trong là một bóng người phụ nữ ngồi trên sofa. Theo con mắt nhìn của cô thì người phụ nữ hở hang kia là " vật " làm mất thẩm mĩ căn phòng làm việc của anh mất rồi. Gian phòng vô cùng rộng lớn sáng sủa vẫn với tone màu trắng đen đặc trưng...

" Chào cô. " Gia Di đến phía sofa, cất giọng trầm ổn.

" Á... Cô ở đâu ra vậy? Định hù chết tôi à!?" Tương Mẫn dù sao cũng là người thường, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của cô.( Chị Di luôn xuất thần nhập hóa=> bệnh nghề nghiệp). Cô ta bị hù làm cho mặt mày xanh mét, nhảy cẩn lên khi nghe tiếng nói mang chút âm hàn của cô.

Chua lét! Đây là lời nhận xét đầu tiên cô dành cho Tương Mẫn. Giọng nói chanh chua như vậy con người cũng không thể ngọt chút nào...

" Chủ tịch hôm nay vắng mặt. Tôi là thư ký của ngài ấy, cô có thể..." Gia Di chưa nói hết câu đã bị Tương Mẫn chặn ngang.

" Ai cho cô ngồi? Thư kí quèn như cô dám lên mặt vậy sao?" Cô ta chua ngoa nói.

Đây là lần đầu tiên cô người nói chuyện với cô bằng thái độ này. Tuy cô không có khuynh hướng lấy mạnh hiếp yếu nhưng đối phó với loại người như cô ta thì chỉ có cách lấy khí thế đập chết tính kiêu căng hống hách ấy.

" Tôi mỏi chân ngồi nghỉ thì có sao? Cô có khi nào ngứa mà không gãi? Nhu cầu tâm sinh lí ở con người là điều hiển nhiên, sống là để thỏa mãn chúng. " Cô vẫn ngồi đối diện với cô ta, vui vẻ phun lời...

" Còn nói đạo lí cơ đấy! Lẻo mép như cô chắc dùng thân thể để làm được chức vụ thư kí chủ tịch... Hứ! Trên người chắc chắn toàn đồ chỉnh sửa..." Cô ta đưa mắt liếc nhìn cô từ đầu đến cuối, miệng mở ra toàn chanh với hạnh...

" Ha ha... Sao cô biết vậy? Tôi cũng muốn biết cô đi nâng mũi và bơm silicon ở đâu đấy? Có thể chỉ cho tôi không?" Gia Di vắt chéo chân, ngón tay trỏ chơi đùa với lọn tóc. Cô cười như không cười gợi cho cô ta một sự khinh bỉ không hề nhẹ.

" Cô! Hah, cô nói sao cũng được vì tôi sắp sửa trở thành người phụ nữ của Tổng tài Thịnh Vĩnh. Đến lúc đó xem cô có lên mặt được không!" Tương Mẫn vốn sẽ tức giận khi cô khiêu khích. Nhưng con người này quả thật có chút đầu óc...cơ mà quá tự luyến rồi!

" Ồ... Cô có gì để chủ tịch của tôi để mắt? Ngoài bộ silicon và cái mũi nâng cô còn gì khác không? " Cô nhướng mày hỏi. Thật ra Gia Di cô không thích phương thức " quân tử động khẩu không động thủ" này đâu. Nói nhiều tốn hơi sức. Nhưng mà cô Tương Mẫn này chỉ mới có ý đồ muốn vịt hoá thiên nga chưa chính thức khai chiến. Nếu cô ta biết đường rút lui thì thôi còn nếu không não suy nghĩ thì đừng trách sao cô nặng tay...

" Cô nghĩ tôi có gì? Tôi có cả một công ty. Tôi có hàng thật còn hơn cô đều đồ giả. Tôi có trí tuệ, tôi có sức quyến rũ..." Cô ta nghênh mặt hãnh diện, dừng một chút lại nhếch miệng cười khinh: " Tất cả cái đó cô có không? Ngoài làm ấm giường cho anh ấy cô chẳng có gì cả. Tôi cũng nói cho cô biết, anh-ấy-từng-nói-thích-tôi! " Cô ta nhấn mạnh vế sau.

Tâm trạng Gia Di lúc này thế nào nhỉ? Nói không bực tức là giả. Nói không nổi máu ghen là tự lừa dối. Tuy rằng biết đều là lời bịa đặt nhưng cô thật sự nhịn không nổi cục nghẹn này...

" Vậy sao? Anh ấy nói thích cô. Nhưng Tiêu Tuấn Thần nói rằng... Anh! Ấy! Rất! Yêu!...Tôi!" Cô cũng nhấn mạnh, giọng nói băng giá khiến cô ta phải rét rung.

" Cô nói láo! Con ti tiện này...A..." Cô ta đứng dậy giơ tay tát cô nhưng mà bất ngờ nhận lấy đâu đớn từ cổ tay mà rên lên một tiếng. Cổ tay đáng thương của Tương Mẫn hiện tại đã nhìn không ra hình rồi. Bởi vì đã bị cô bóp đến biến dạng...

" Cô nói xem, tôi là ai mà có thể vào phòng làm việc của anh ấy và gọi thẳng tên? Nhớ rõ một điều... Tôi, chính là vợ của Tiêu Tuấn Thần! Hiểu chứ? " Ngữ khí của cô có sức công phá rất mạnh. Tương Mẫn vì đâu mà mặt vặn vẹo, môi mấp máy rung rung. Cô ta chọn sai đối tượng để ra oai rồi...

" Cô nói láo. Chủ tịch Tiêu chưa hề kết hôn!" Cô ta lại cố chấp không tin vào tai mình. Rõ ràng Tiêu Tuấn Thần là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S. Không thể có chuyện đã kết hôn...

" Chúng tôi sắp kết hôn. Cô có muốn chúc mừng không?"

Nghe câu nói trên, Tương Mẫn tựa như sụp đổ hoàn toàn. Người đàn ông cao lớn từ cửa bước vào, anh mang tư thái lãnh đạm cùng sự bá đạo hiên ngang như một vị thần. Dáng người lịch lãm ấy thu hút không biết bao ánh nhìn từ phái nữ. Có người nào chưa từng ước mơ được gả cho anh? Người đàn ông đầy quyền lực- Tiêu Tuấn Thần...

_____________________________

Giải quyết " em ba " này quá tốn nước bọt của chị Di.

Nhưng mà con Boss ba thật sự chưa xuất hiện đâu????.

Cảm ơn đã ủng hộ mình ạ????????????????????????????????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK