Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vẫn chưa, 8 giờ tối tớ đã về rồi, kết quả không thấy anh tớ ở nhà, gọi điện cho anh ấy cũng không ai nghe.”

“Có phải anh ấy đang bận gì đó, nên vẫn chưa về không?” Cố Niệm miệng thì nói thế, nhưng bỗng nhớ đến sắc mặt trắng bệch của Sở Chiêu Dương lúc sáng.

Khi ấy cô cho rằng anh vì quá mệt mỏi nên thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như… Sắc mặt của anh vốn không bình thường.

Lúc đó cô chỉ biết khó xử, ngượng ngùng không dám nhìn kỹ anh, sau đấy lại nhìn thấy người đàn ông giống như Ngôn Luật. Cô chọc anh nổi giận, mải nói xin lỗi anh, nên càng không chú ý đến điểm khác thường của Sở Chiêu Dương.

Nhưng bây giờ nhớ lại lúc anh hôn cô xong, sau khi buông ra, gần như là ngã ra ghế.

Cố Niệm nhíu mày, chợt Sở Điềm nói: “Không đâu, anh tớ vốn cũng không định hôm nay sẽ trở về. Hôm nay vội vã trở về, sẽ không sắp xếp chuyện gì khác đâu. Hơn nữa vì trước đây từng xảy ra chuyện, bất luận thế nào anh ấy cũng không tắt máy, cũng không có chuyện không nghe máy. Đặc biệt là điện thoại của người nhà, anh ấy sẽ không khiến người nhà lo lắng đâu.”

Lượng thông tin trong câu nói này của Sở Điềm quá nhiều, tay của Cố Niệm bất giác nắm chặt thành giường.

Anh vì muốn chúc mừng cho cô, mới về trước dự định sao?

Hơn nữa, trước đây đã xảy ra chuyện gì, lại khiến Sở Chiêu Dương để ý như thế?

Chỉ là bây giờ cũng không thể hỏi chi tiết được, Sở Điềm hiển nhiên cũng không nói, bằng không cũng đã không nói mơ hồ như thế.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Cố Niệm hỏi.

“Tớ đang ở nhà anh tớ, lúc tớ đến, dì giúp việc vẫn chưa về.” Sở Điềm nói, “Tớ cũng đã đợi hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy về nên mới lo lắng.”

Kỳ thực Cố Niệm cũng không hiểu lắm, một người đàn ông trưởng thành như Sở Chiêu Dương dù cho không liên lạc được, cũng không đến mức khiến Sở Điềm lo lắng như thế chứ.

Sở Điềm sốt ruột như vậy, lẽ nào có nguyên nhân đặc biệt gì khác sao?

Cố Niệm lưỡng lự một lúc, rồi nói: “Cậu… cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ sẽ qua đó tìm cậu.”

Bất luận thế nào, bây giờ một mình Sở Điềm ở đó đợi rất dễ suy nghĩ lung tung, có người ở cùng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Được, Được!” Sở Điềm vội vã đọc địa chỉ, Cố Niệm lấy giấy bút ghi lại, xong liền cầm theo tờ giấy vội vã ra ngoài.

Giờ này Mục Lam Thục đã ngủ rồi, Cố Niệm không nói với mẹ, âm thầm rời khỏi, tránh lại bị Mục Lam Thục tra hỏi đi đâu, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Ra ngoài bắt xe, đưa địa chỉ cho tài xế, cô đến Lan Viên mà Sở Chiêu Dương ở. Là Sở Điềm mở cửa cho cô, Sở Chiêu Dương vẫn chưa về.

Cố Niệm bắt xe từ nhà đến đó đã mất không ít thời gian, bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi.

Đến cả Cố Niệm cũng bắt đầu lo lắng.

Trên đường cô đã gọi mấy cuộc cho Sở Chiêu Dương nhưng không có ai bắt máy. Cố Niệm cũng không chắc có phải Sở Chiêu Dương không muốn nghe điện thoại của cô không.

Đến nhà Sở Chiêu Dương, cô bắt đầu gửi tin nhắn cho Sở Chiêu Dương: “Sở Chiêu Dương, anh đang ở đâu? Gọi lại cho tôi có được không? Tôi và Sở Điềm đều rất lo cho anh. Còn chuyện lúc trưa, tôi… muốn trực tiếp nói rõ với anh.”

Cô muốn gặp trực tiếp giải thích rõ cho anh mới được, nhắn tin như vậy chắc sẽ dễ gây hiểu lầm.

Thế nhưng, điện thoại của cô vẫn im thinh thít, chẳng có động tĩnh gì.

Một lúc sau, điện thoại của Sở Điềm vang lên.

“Là anh tớ! Anh tớ gọi điện về rồi!” Sở Điềm kích động xông đến, nghe điện thoại trước mặt Cố Niệm.

“Anh sắp về đến nhà rồi, không cần lo lắng.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương, vừa nghe liền khiến người khác an lòng.

“Anh, anh đi đâu vậy? Niệm Niệm nói từ sáng đã không ở cùng anh. Anh mãi không về nhà, điện thoại cũng không nghe, làm em lo chết đi được.” Sở Điềm lo lắng, giọng cũng nghẹn ngào, “Em vẫn chưa dám nói với ba mẹ, chỉ sợ… chỉ sợ anh lại... ”

Danh Sách Chương: