• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gì chứ? Diên Ngư và Diên Mỹ đồng loạt kinh hãi, nhất là Diên Mỹ. Cô ta không thể ngờ được, cô gái đang đứng trước mặt mình chính là cháu gái độc nhất và được cưng chiều nhất của Tuyệt gia. Nói ra có thể nó cũng không quá đáng... Nhưng mà, Nhược Uyển thật sự rất giống như một công chúa, sống trong một lâu đài lộng lẫy

- Không... Không thể... Cô không thể là cháu của Tuyệt gia.... Không thể nào... Tôi không tin... Tôi không tin!

Diên Mỹ dường như bị đả kích đến sắp mất bình tĩnh, cô ta đứng thẳng người dậy, liên tục lắc đầu. Rồi cô ta xông đến, đẩy Nhược Uyển ra, nhưng cũng may... Phía sau cô còn có Vũ Dạ Triệt, anh đã nhanh tay đỡ lấy cô, rồi gắt gao ôm chặt cô vào lòng

- Diên Mỹ, cô muốn chết?

- Tôi... Tôi...

Nhược Uyển định hình lại tinh thần, sau đó, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào Diên Mỹ. Bàn tay siết chặt làm nắm đấm, Mục An và Diên Ngư nhìn thấy, trong lòng Diên Ngư cũng muốn giúp em gái của mình... Nhưng lại bị Mục An giữ lại, đối với Mục An... Giữa Diên Mỹ và Diên Ngư thì cô bé Diên Ngư này hiểu chuyện và ít gây sự hơn. Nên Mục An không thể nhìn cô bé Diên Ngư này tự đâm đầu vào chỗ chết như Diên Mỹ

- Anh An... Tiểu Mỹ đang...

- Tiểu Uyển đã tức giận thì đừng dại đi vào. Nếu em muốn chết thì anh cũng không cản. Nhưng anh muốn nhắc em, Tiểu Uyển là cháu gái của Tuyệt gia... Nếu để cô ấy không thuận mắt, đừng nói đên em và Diên Mỹ... Ngay cả Diên gia cũng tàn!

Diên Ngư khựng lại một chút, Mục An nói đúng... Nhưng mà, bên kia là em gái ruột của Diên Ngư, cũng không thể bỏ mặt nó như vậy. Nghĩ một chút, Diên Ngư liền lên tiếng nói

- Tuyệt tiểu thư... Diên Mỹ còn nhỏ... Mong cô bỏ qua.

- Bỏ qua? Vậy....

Nhược Uyển bỗng chốc nở một nụ cười đầy ma mị, cô tách ra khỏi Vũ Dạ Triệt, chầm chậm đi đến gần Diên Ngư, Mục An dường như biết Nhược Uyển không có ý xấu nên cũng đứng sang một bên cho cô và Diên Ngư đứng đối diện với nhau.

Thật ra, từ khi gặp hai chị em nhà họ Diên thì trong lòng Nhược Uyển đã có một chút thích cô gái Diên Ngư này. Rất thông minh và hiểu chuyện, tuy vẻ bề ngoài không bằng Diên Mỹ, nhưng có thể thấy được. Diên Ngư là người tốt, còn Diên Mỹ... Đích thị là một đứa lẳng lơ.

Diên Ngư nhìn thấy Nhược Uyển không nói gì, liền có chút cảm giác không an toàn. Nhưng chưa để Diên Ngư định hình tinh thần đàng hoàng thì Nhược Uyển đã đưa tay lên, dịu dàng véo má của Diên Ngư

Chết sững! Không chỉ Diên Ngư mà còn có Mục An, cả hai cứ thấp thỏm sợ rằng Nhược Uyển sẽ ra tay đánh Diên Ngư. Chứ không ngờ đến Nhược Uyển sẽ đưa tay véo má của Diên Ngư

- Chị...

- Thật đáng yêu nha. Tiểu Ngư Ngư, nảy giờ chị đây canh cái má này của cưng đấy. Mềm mềm, mịn mịn, thật cute a ~

Diên Ngư, Mục An: "..............." Ơ? Ác nữ khi nảy đâu rồi nhỉ?

- Tiểu Uyển, sang đây.

Vũ Dạ Triệt nghiêm giọng, Tiểu Uyển nhà anh đúng là vừa sát gái vừa sát trai, còn có thêm cái giọng điệu ngọt chết người nữa chứ, kiểu này thì anh vừa phải phòng trai vừa phải phòng gái sao? Đúng là chỉ biết đem thêm tình địch về cho anh mà.

- Không nha, Tiểu Ngư Ngư, hiện tại cưng đang ở đâu nha?

- Em đang ở khách sạn.

- Khách sạn gì tầm này, Tiểu Ngư Ngư cưng dọn đến Vũ Trạch ở. Chị thích cưng rồi đấy.

- Không... Không tiện lắm. Còn có Diên Mỹ nữa...

Nhược Uyển hơi nhướn mày, từ trước đến giờ dường như chưa có ai dám không nghe lời cô. Nhưng mà, cái sự cute này đều có thể tha thứ. Nghĩ ngợi một lúc, Nhược Uyển nói tiếp

- Diên Mỹ chị đây có thể sắp xếp cho cô ta. Riêng cưng, chị rất thích... Nào, đừng từ chối

- Nhưng mà....

Diên Ngư có chút e dè nhìn sang Vũ Dạ Triệt và Vũ Mục An, nhưng không thấy họ phản ứng gì cả liền biết vị trí của Nhược Uyển trong Vũ gia thực sự rất lớn rồi. Nhưng mà... Nhìn Nhược Uyển lúc này thật sự rất soái nha, Diên  Ngư bất giác đỏ mặt lên một chút

- A... Đáng yêu quá đi. Tiểu Ngư Ngư, em thật đáng yêu a ~

- Chị... Chị Uyển... Đừng... Đừng làm em..

- Tiểu Uyển, đừng làm Diên Ngư ngại, em sang đây.

Vũ Dạ Triệt thở dài, vợ của anh thật sự rất biết cách làm người ta ngượng ngùng nha. Nhưng dường như Nhược Uyển quên mất Diên Mỹ rồi hay sao ấy, nên cô ta đã có cơ hội trốn phía sau của Diên Ngư

- Thôi, chị cũng không ép cưng nữa. Nhưng mà... Tiểu Ngư Ngư, chị muốn nhờ em chuyển lời đến Diên lão gia một câu... "Nếu ông còn làm bừa, thì đừng trách tôi đây không nể mặt người già"

- Chị... Cha em... Đã làm gì?

- Tiểu Ngư Ngư, em không cần biết. Em chỉ cần hiểu, trong Diên gia... Em là người tốt, đừng để lòng tốt của em bị pha lẫn tạp chất.

Nói xong, Nhược Uyển cùng Vũ Dạ Triệt đi ra khỏi phòng, đi đâu thì chắc ai cũng đoán ra... Hai vợ chồng người ta đương nhiên là đi về nhà để show ân ái rồi

Trong phòng chỉ còn lại Mục An, Diên Ngư và Diên Mỹ.... Thật sự nhìn Diên Mỹ thì Mục An lại lắc đầu ngao ngán. Nhưng Diên Ngư thì khác, cô nàng này thật sự có lòng tốt... Có thể xem là người tốt nhất của Diên gia đấy

- Để anh đưa về khách sạn

- Anh An, Chị ấy... Có ý gì?

- Ý của cô ấy như thế nào... Thì cha em biết. Em tự nói với cha em!

[........................còn........................]

Có nên ship Mục An với Diên Ngư không nhỉ?

Mà, chị Uyển nhà ta sát gái ghê. Hết Kỳ Tú lại đến Diên Ngư

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK