Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm làm thủ tục xuất viện, cùng Mục Lam Thục quay về thành phố B. Đầu tiên, Cố Niệm đến cục cảnh sát, lấy lại điện thoại, mới có thể liên lạc với người khác. Thẩm Hiểu Mạn nhìn thấy cô, lập tức bật khóc, trực tiếp ôm lấy Cố Niệm: “Cậu không sao thật sự là quá tốt rồi. Tớ muốn đi thăm cậu nhưng vẫn chưa đi được. Gần đây bởi vì chuyện của tổ chức R, chúng tớ gần như đều ngủ ở cục cảnh sát, không về nhà được.”

“Cố Niệm bị thương, cô nhẹ nhàng chút.” Lý Thiếu Phong nhắc nhở.

Thẩm Hiểu Mạn vội buông Cố Niệm ra: “À, Cố Niệm, cậu thế nào rồi? Tớ có đụng cậu bị thương không?”

Cố Niệm mỉm cười lắc đầu: “Không.”

“Sao nhanh như vậy mà cô đã xuất viện rồi? Đã khỏe rồi sao?” Phó Vĩnh Ngôn cũng đi đến hỏi thăm.

“Tôi chỉ cần không cử động mạnh thì không sao. Ở Tân Thị gần như hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài nên tôi thấy sợ, vì vậy tôi đã hỏi bác sĩ, có thể xuất viện liền vội vàng đến đây.”

Nhìn Phó Vĩnh Ngôn và Lý Thiếu Phong, Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm: “Hai người không sao là tốt rồi.”

“Chúng tôi không sao, có bị thương nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng.” Lý Thiếu Phong nói, “Thật ra lần này, cô chính là người bị thương nặng nhất.”

“Anh Mạc bây giờ có thời gian không? Tôi muốn tìm anh ấy hỏi chút chuyện.” Cố Niệm hỏi.

Lý Thiếu Phong bối rối lắc đầu: “Sau khi kết thúc hành động của tổ chức R trở về, anh Mạc ở lại cục cảnh sát một ngày. Sau đó, cũng chưa từng xuất hiện. Đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa quay về, cũng không liên lạc được.”

“Không chỉ có anh Mạc, Ngôn Luật cũng không quay về, hình như là đã xảy ra chuyện rồi, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì, vẫn chưa có kết quả.” Phó Vĩnh Ngôn nói, “Mấy ngày nay, cả Ngôn gia hoang mang, ngày nào cũng đến cục cảnh sát hỏi tình hình.”

Thẩm Hiểu Mạn nặng nề nói: “Chúng tôi đều cho rằng là lành ít dữ nhiều.”

Cố Niệm không ngờ, Ngôn Luật đã xảy ra chuyện. Lần này cô có thể tham gia hành động cũng nhờ có Ngôn Luật.

“Cậu đừng lo lắng. Bây giờ lo lắng cũng vô ích, cậu yên tâm trở về dưỡng thương đi, có tình hình mới, chúng tớ sẽ báo cho cậu ngay.” Thẩm Hiểu Mạn khuyên nhủ. Cố Niệm chậm rãi gật đầu.

Mạc Cảnh Thịnh chưa về, thảo nào vẫn không liên lạc được với anh. Cũng không biết anh tham gia hội nghị cơ mật gì mà từ sáng đến tối cũng không thể mở máy.

Đám người Lý Thiếu Phong vì lo lắng cho vết thương của cô liên tục giục cô mau chóng quay về nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt mọi người, Cố Niệm rời khỏi cục cảnh sát, lấy điện thoại ra gọi điện cho Hà Hạo Nhiên.

“Cố Niệm!” Hà Hạo Nhiên nhận được điện thoại của Cố Niệm, vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, người đầu tiên cậu liên hệ là Cố Niệm, nhưng điện thoại di động luôn tắt máy, vẫn không liên lạc được. Cậu vẫn không biết chuyện Cố Niệm cũng bị thương.

“Trợ lý Hà.” Cố Niệm đang ở ven đường, tìm một chỗ vắng người dừng lại, “Chiêu Dương bây giờ vẫn khỏe chứ?”

“Bây giờ tôi cũng không rõ. Lúc tổng giám đốc được đưa về, tôi ngay lập tức đã liên lạc với cô, nhưng vẫn không liên lạc được.” Hà Hạo Nhiên nói, mơ hồ có chút trách móc.

Cố Niệm mím môi nói: “Tôi vẫn luôn ở Tân thành dưỡng thương. Hôm nay vừa mới được xuất viện quay về.”

Hà Hạo Nhiên ngớ người: “Vậy bây giờ cô thế nào rồi? Bị thương nặng không?”

Cố Niệm vẫn tiếp tục hỏi: “Chiêu Dương… vẫn chưa tỉnh sao?”

“Có lẽ là vẫn chưa tỉnh.” Hà Hạo Nhiên không chắc chắn.

“Cậu cũng không biết sao?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi.

Hà Hạo Nhiên lắc đầu, đột nhiên nhớ ra Cố Niệm không nhìn thấy mình, vội nói: “Tôi cũng chỉ trong ngày đầu tiên được biết tổng giám đốc bị thương. Gần đây chuyện của công ty đều là do ba của tổng giám đốc xử lý.”

Không phải là Hà Hạo Nhiên xem thường Sở Gia Hồng, chỉ là những việc ông ta làm đều không đâu vào đâu. Không có chút năng lực nào hết.

Thực ra, Sở Thiên đã được Sở Chiêu Dương sắp xếp cực kỳ hệ thống. Cho dù Sở Chiêu Dương tạm thời không có mặt, các phòng ban của Sở Thiên vẫn có thể xử lý tốt các hạng mục công việc.

Sở Gia Hồng không cần phải làm gì hết, chỉ cần ngồi ở công ty là được rồi.

Nhưng ông ta lại cứ thích chỉ đạo, ra quyết định. Không có Sở Gia Hồng làm loạn, cho dù không có Sở Chiêu Dương thì công ty cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng có thêm một Sở Gia Hồng, bây giờ Sở Thiên thực sực sắp lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng rồi.

“Chuyên tổng giám đốc bị thương là do ba của tổng giám đốc nói cho tôi biết. Bây giờ, bên ngoài vẫn không biết chuyện tổng giám đốc bị thương. Ngay đến cả người trong công ty đều cho rằng tổng giám đốc chỉ là đi công tác vẫn chưa về.” Hà Hạo Nhiên giải thích.

“Tổng giám đốc nằm ở bệnh viện Sở Thiên. Sở gia đã phong tỏa tin tức. Ngoại trừ người của Sở gia, không cho phép bất kỳ ai đến thăm. Vì vậy, bây giờ tình trạng của tổng giám đốc cụ thể thế nào, tôi cũng không biết.” Hà Hạo Nhiên buồn rầu nói.

Xem tình trạng, có lẽ là rất nghiêm trọng. Bằng không thì, Sở Chiêu Dương đã có thể liên lạc với cậu chỉ đạo từ xa, cũng không đến nỗi để Sở Gia Hồng làm rối loạn Sở Thiên.

“Có điều, tổng giám đốc có lẽ là vẫn chưa xuất viện, nếu không đã sớm liên lạc với tôi.” Hà Hạo Nhiên nói.

“Tôi biết rồi.” Cố Niệm tắt máy, bây giờ cũng không biết còn có thể tìm ai.

Cô không dám gọi điện cho Sở Điềm. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan chắc chắn đã nói chuyện Cố Lập Thành bắt cóc Sở Chiêu Dương năm đó cho Sở Điềm nghe rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK