Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm biết rồi, e rằng sẽ lạnh nhạt không để ý đến cô. Vụ bắt cóc năm đó đã ảnh hướng lớn như thế đến Sở Chiêu Dương. Nếu như không có chuyện đó, Sở Chiêu Dương sẽ không bị hành hạ, người nhà anh cũng sẽ không cần khổ sở như thế. Sở Chiêu Dương bị hành hạ lúc nhỏ và nỗi ám ảnh mà nó tạo thành vẫn luôn là cái gai trong lòng người của Sở gia. Cô vẫn nhớ trước kia khi lần đầu tiên Sở Điềm nói với cô về chuyện này, trên mặt đầy đau khổ. Cố Niệm vẫn nhớ, lần đầu tiên khi Sở Điềm nhìn thấy Sở Chiêu Dương cười, cô ấy đã khóc. Bây giờ, cô còn mặt mũi nào đi gặp Sở Điềm đây?

Cố Niệm hít một hơi thật sâu, tự mình bắt xe đến bệnh viện Sở Thiên.

Suốt cả quãng đường, cô thấp thỏm lo lắng không yên, không biết rốt cuộc Sở Chiêu Dương thế nào rồi.

Vừa nghĩ đến anh xảy ra chuyện, cả người cô đều phát lạnh.

Người đàn ông đó… sao anh… sao anh lại ngốc như vậy chứ?

***

Taxi đỗ trước cửa bệnh viện Sở Thiên. Cố Niệm xuống xe, vội vã đi vào phòng khám bệnh.

Số lần cô đến bệnh viện Sở Thiên cũng không ít, thậm chí còn từng nằm viện ở đây. Thời gian cô nằm viện, ngày nào Sở Chiêu Dương cũng chạy đến đây, dặn dò bác sĩ y tá chăm sóc cô. Chỉ cần không phải là người gần đây mới vào làm, trên dưới bệnh viện cơ bản đều biết Cố Niệm. Mỗi lần Cố Niệm đến, cho dù là bên cạnh không có Sở Chiêu Dương, mọi người cũng đều chào hỏi cô. Nhưng lần này, sau khi Cố Niệm vào trong, tất cả mọi người nhìn cô đều làm như không nhìn thấy, thậm chí còn có chút cảnh giác, ánh mắt khác thường.

Cố Niệm vừa mới định tìm một người hỏi thăm phòng bệnh của Sở Chiêu Dương ở đâu thì đột nhiên bốn người mặc áo đen xuất hiện, chặn đường cô.

“Cố tiểu thư!” Một người trong số đó lên tiếng.

Cố Niệm cảnh giác nhìn bọn họ: “Các anh có ý gì đây?”

“Nếu như Cố tiểu thư đến tìm Sở tiên sinh. Vậy thì mời về cho.” Một vệ sĩ mặc quần áo đen trầm giọng nói, “Sở gia không chào đón cô.”

Cố Niệm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi chỉ là muốn nhìn anh ấy một cái, nhìn xem bây giờ anh ấy thế nào rồi.”

“Không cần.” Vệ sĩ áo đen kia nói, “Sở tiên sinh và Sở phu nhân đã căn dặn, không cho phép cô vào thăm.”

Cố Niệm nhìn bọn họ. Đừng nói bây giờ mình bị thương vẫn chưa khỏi, cho dù không bị thương cũng đánh không lại bốn người này. Hơn nữa, không thể trực tiếp đánh nhau ở chỗ đông người này được.

Cố Niệm nặng nề nói: “Vậy các anh có thể nói cho tôi biết, bây giờ Sở Chiêu Dương thế nào rồi không?”

“Chúng tôi không biết.” Vệ sĩ nói, “Hơn nữa, Sở tiên sinh và Sở phu nhân cũng không cho phép nói cho cô nghe. Vì vậy, cô hỏi cũng vô dụng.”

“Cố tiểu thư, mời về cho.” Một người khác nói.

Cố Niệm muốn xông vào trong, nhưng bị bốn người vây chặt, cũng hết cách.

“Vậy anh ấy đã tỉnh chưa? Tôi muốn biết anh ấy đã tỉnh chưa.” Cố Niệm sắc mặt trắng bệch hỏi.

“Chúng tôi không thể nói, mời về cho. Cô đừng ép chúng tôi phải động thủ.” Vệ sĩ lạnh giọng.

Cố Niệm lại nhìn vào trong bệnh viện, cúi đầu xoay người rời đi, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Thực ra cô không có rời đi, cô vào một tiệm cà phê bên cạnh bệnh viện, gọi một cốc trà.

Bây giờ, sắc trời đã bắt đầu tối. Ở bên ngoài cả ngày, vết thương của cô hơi đau. Cô đi vào nhà vệ sinh xem thử, cũng may vết thương không sao. Có lẽ là vì hôm nay đứng quá lâu cho nên mới bị đau.

Quay lại về chỗ ngồi, cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoạt của Thi Hoằng Trạch, gọi cho anh, không ngờ Thi Hoằng Trạch không nghe máy.

Cố Niệm ngồi trong quán cà phê gọi một món ăn nhẹ, ăn qua loa một chút, xem có thể nghĩ cách trà trộn vào trong bệnh viện không.

Lúc 9 giờ, Cố Niệm tính tiền, đi đến cửa bệnh viện, cẩn thận nhìn vào trong. Vệ sĩ không hề đứng lộ liễu ở chỗ dễ thấy ở đại sảnh, đoán chừng là sợ ảnh hưởng đến người khác. Cố Niệm quan sát một hồi, phát hiện một tên vệ sĩ ở một góc. Cố Niệm cắn môi, lẽ nào bọn họ canh giữ 24/24 sao?

Lúc này, điện thoại kêu lên. Cố Niệm cầm ra xem, là điện thoại của Thi Hoằng Trạch, cô vội vàng nhận điện thoại: “Bác sĩ Thi.”

“Cố Niệm.” Thi Hoằng Trạch nói, “Tôi vừa mới làm xong phẫu thuật, thấy cô gọi điện cho tôi.”

“Tôi… Tôi đang ở cửa bệnh viện, muốn thăm Sở Chiêu Dương, nhưng Sở gia phái vệ sĩ chặn không cho tôi vào.” Cố Niệm càng nói giọng cô càng nhỏ.

Thi Hoằng Trạch kinh ngạc, chẳng trách Sở Chiêu Dương hôn mê lâu như vậy mà từ đầu đến cuối không thấy Cố Niệm đến thăm. Anh cho rằng Cố Niệm cũng không phải là loại người như vậy, thì ra đã bị người của Sở gia chặn lại, chắc chắn là chủ ý của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan. Hai người này vẫn luôn không hài lòng về Cố Niệm, nhân lúc Sở Chiêu Dương bị thương liền tách Cố Niệm ra.

Thi Hoằng Trạch lập tức nói: “Cô đứng yên ở ngoài cửa, tôi ra đón cô.”

Cuối cũng cũng có hy vọng rồi, trái tim Cố Niệm thả lỏng môt chút, liền vội nói: “Cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK