Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ quay đầu lại: “To quá ăn không hết, lấy con nhỏ này thôi. Yến Đại Bảo, tớ muốn ăn chân bạch tuộc này!”

Yến Đại Bảo đáp: “Đến ngay!”

Trên chiếc xe đẩy của người phía sau đã chọn được không ít món, Yến Đại Bảo còn đặc biệt chỉ định một phòng nướng riêng, ném hết số đồ đã chọn cho nhân viên xử lý giúp họ, sau đó ngồi đợi nguyên liệu được xử lý xong đưa đến. Cung Ngũ kéo ghế đến gần phía Yến Đại Bảo, hỏi: “Bữa này cậu định tính tiền thế nào?”

Yến Đại Bảo nói: “Tớ có thẻ của ba tớ, không cần tiền”

Cung Ngũ liền thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, cô còn đang lo phải trả tiền nữa. Yến Đại Bảo nhìn cô, trừng mắt, “Tiểu Ngũ, có phải cậu quá keo kiệt rồi không?”

“Tớ là người nghèo mà!”

Yến Đại Bảo khoanh tay nói: “Ai nói chứ? Rõ ràng cậu có tiền! Cậu chính là đổ keo kiệt!”

Cung Ngũ liếc có một cái, nói: “Anh Màn Thầu nhà cậu nói đó! Anh ta nói tớ nghèo!”

Công tước đại nhân ngẩng đầu lên, nhìn Cung Ngũ, mỉm cười: “Tiểu Ngũ và Lý Tư Không rất thân thiết sao?”

“Rất thân! Em và cậu hai Lý có thể nói là không đánh không quen biết. Hơn nữa, anh ta còn giúp em tìm việc làm, tuy rằng sau đó không làm nữa nhưng vẫn phải cảm ơn anh ta”

Yến Đại Bảo xen vào: “Anh Màn Thầu lúc ở cùng bọn em rất tốt. Anh, anh Màn Thầu cũng giống như anh, ngày nào cũng mời bọn em ăn cơm, chỉ có điều hay ức hiếp Tiểu Ngũ”

Cung Ngu ngơ ngác: “Đâu có, tớ cảm thấy cậu hai Lý rất tốt mà, thật ra anh ta cũng chỉ trêu tớ thôi. Lúc đó tớ cãi nhau với anh ta cũng không tức giận”

Rồi cố lẩm bẩm: “Cậu hai Lý cứ như đã mất tích luôn vậy, trước đó nghe nói bị anh trai anh ta đưa anh ta đến nước nào đó, thật đáng thương!”

Yến Đại Bảo bĩu môi: “Đáng thương gì chứ, anh Màn Thầu đáng ghét, chẳng đáng thương chút nào”

“Yến Đại Bảo, anh Màn Thầu của cậu chắc chắn sẽ rất hận cậu, dù sao anh ta cũng đã mời chúng ta ăn cơm rất nhiều lần mà”

Yến Đại Bảo bĩu môi, nói: “Anh tớ còn mời chúng ta ăn nhiều hơn mà!”

“Bỏ đi bỏ đi, không cãi nữa. Tớ còn đang đợi ăn bạch tuộc”

Lúc đợi ăn, Cung Ngũ lại mở hộp bánh kem ra xem, nhìn chằm chằm vào thỏi vàng bên trong, thỏi vàng mà anh Tiểu Bảo làm đúng là rất đẹp! Yến Đại Bảo ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, chú cá sấu đáng yêu của cô đã bị ăn mất cái đầu, bây giờ nhìn thấy thỏi vàng của Cung Ngũ vẫn còn nguyên, cả người liền cảm thấy không ổn. “Tiểu Ngũ, cậu không ăn à?”

Yến Đại Bảo hỏi. Cung Ngũ cảnh giác nhìn cô, vội vã đậy hộp bánh lại, nói: “Ăn, nhưng bây giờ tớ không ăn. Yến Đại Bảo, nếu cậu dám lén ăn thỏi vàng của tớ, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”

Yến Đại Bảo đưa tay sờ sờ mũi, “Tớ đâu có định ăn thỏi vàng của cậu, tớ chỉ hỏi thôi mà”

Nhưng nhìn thấy thỏi vàng hoàn chỉnh đó, cô thật sự muốn cắn thử một miếng! Cung Ngũ vội cất hộp bánh kem vào tủ, khóa lại, “Hỏi cũng không được. Tớ cất kỹ rồi”

Thời gian xử lý mất khoảng hai mươi phút, đợi được mười phút Cung Ngũ có chút sốt ruột, “Sao vẫn chưa xong vậy?”

Cô đứng dậy chạy ra ngoài, “Tớ muốn đi rửa tay!”

rồi quay đầu lại hỏi: “Yến Đại Bảo cậu có đi không?”

Yến Đại Bảo vẫn đang nghĩ đến thỏi vàng của Cung Ngũ, lắc đầu: “Tớ không đi đâu? Cung Ngũ vừa rời khỏi, Yến Đại Bảo liền đứng dậy lấy chìa khóa hộc tủ của mình sang mở khóa tủ của Cung Ngũ, vì không mở được nên tức giận ngồi xuống, “Đổ keo kiệt Tiểu Ngũ này”

Danh Sách Chương: