Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao thế, không phải giầy da này rất sáng, rất sạch rồi à?”

Đồng Xán đứng thẳng lên, vo khăn giấy lại, ném chuẩn xác vào thùng rác bên đường, đưa tay nhận lấy cái túi trong tay Tề Tiểu Tô, mở cửa xe cho cô.

“Hơi bụi.” Anh ta nói.

Tề Tiểu Tô vừa lên xe vừa không nhịn được cười: “Sao nhìn thế nào cũng thấy anh hơi căng thẳng thế nhỉ, giống như cháu rể xấu sắp đi gặp phụ huynh ấy.”

Đồng Xán không biết làm sao nhìn cô: “Cô Tề lại đùa tôi rồi.”

Cháu rể?

Nghe nói cô Tề đã có chồng chưa cưới, nhưng anh ta đã đi theo bên cạnh cô mấy tháng, căn bản chưa từng gặp người đó, đến điện thoại cũng không thấy cô nói chuyện bao giờ.

Không phải là thủ thuật che mắt chứ?

Nếu không nào có người chồng chưa cưới nào như vậy?

Nếu như đây là vợ chưa cưới của anh ta, anh ta chỉ muốn cả ngày 24 giờ ở bên cô.

Phải biết, đợt này ở giới kinh doanh thành phố D có không ít người thích cô Tề, có người tự đề cử mình, có người giới thiệu con trai cháu trai, thậm chí còn có cháu họ, không có ai thích hợp để chọn, đến thanh niên nhà thông gia cũng lôi ra.

Thịnh Tề khí thế mạnh mẽ tiến lên, hạng mục thương mại nền tảng ở phía Nam đã triển khai, tiền đồ khả quan, là chủ của Thịnh Tề, trẻ tuổi xinh đẹp lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy đi đâu mà tìm được đây?

Hơn nữa mấy tháng nay, phong thái của cô Tề lại càng trở nên bất phàm hơn, còn cao lên không ít, trên mặt cũng không còn nét ngây ngô trẻ con nữa, đang độ phong hoa.

Có người đàn ông nào nhìn thấy mà không rung động chứ.

Anh ta giúp cô cắt không biết bao nhiêu cái đuôi rồi.

Nhưng mà anh ta cũng rất thích làm chuyện này.

“Lương Lệ khi nào thì kết thúc đặc huấn thế?” Xe vừa bắt đầu chạy, Tề Tiểu Tô đã hỏi. Cô mời bốn vệ sĩ, bình thường hầu hết là Đồng Xán đi theo cô, có lúc thay phiên, nửa tháng trước Lương Lệ chủ động xin nghỉ phép muốn đi tham gia một đợt đặc huấn ở nước ngoài, Tề Tiểu Tô cho anh ta nghỉ, đồng thời cho anh ta gần năm vạn.

Nói là đặc huấn hai mươi ngày, nhưng hai ngày trước Lương Lệ gọi điện thoại tới nói tiểu đoàn đặc huấn bên đó đột nhiên nhận được một nhiệm vụ trợ giúp, không biết có thể về đúng lịch không, cho nên Tề Tiểu Tô mới hỏi.

“Mấy ngày nay Lương Lệ không gọi điện đến, tắt máy rồi, chắc là nhiệm vụ đó không được gọi điện thoại.” Đồng Xán nói.

“Các anh chỉ là vệ sĩ cá nhân, tiểu đoàn đặc huấn cũng sẽ để cho các anh nhận nhiệm vụ gì sao?” Bởi vì người nào đó bây giờ cũng đang đặc huấn, mặc dù địa điểm khác nhau, nơi chốn khác nhau, đơn vị phụ thuộc cũng khác nhau, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn có chút hứng thú với tiểu đoàn đặc huấn. Nhắc tới, người nào đó cũng rất lâu không liên lạc rồi, thậm chí anh cũng rất lâu không trả lời lại mật mã của Hệ thống Tiểu Nhất rồi.

Chợ phiên ngọc thành phố N đã trôi qua hai tháng rưỡi.

Cô cũng bắt đầu nghỉ hè rồi.

Người nào đó hình như càng ngày càng đi xa, bặt vô âm tín.

Đồng Xán nói: “Có một số lúc phía cảnh sát hoặc là quân đội không quá tiện để động thủ, thì sẽ xin để người của tiểu đoàn đặc huấn tham gia, nhưng mà đây là nửa tự nguyện, cái gọi là nửa tự nguyện, chính là nói nếu như đồng ý tham gia, sau này vào tiểu đoàn đặc huấn sẽ được miễn giảm chi phí, hơn nữa sẽ được trao huân chương vinh dự, điều này có ích đối với nghề nghiệp của chúng tôi, người thuê nhìn thấy huân chương như vậy sẽ ưu tiên chọn hơn, tiền lương cũng sẽ cao hơn chút. Cho nên mặc dù là tự nguyện, nhưng phần lớn học viên vì những thứ vinh dự này vẫn sẽ lựa chọn tham gia.”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

Hoá ra là như vậy, huân chương à.

Bọn họ đều có huân chương, vậy nếu như làm nhiệm vụ, công trạng của Thiếu soái bọn họ sẽ lớn hơn đúng không? Không đúng, bọn họ vẫn huấn luyện ở vùng núi hoang nghèo nàn, có nhiệm vụ gì chứ.

Lúc này Tề Tiểu Tô không hề biết, Vệ Thường Khuynh bọn họ thật sự là nhận được nhiệm vụ rồi.

“Nhiệm vụ lần này, chúng ta không tiện quang minh chính đại ra tay, đám người buôn ma túy kia quanh năm trà trộn ở khu vực không ai quản lý, chiếm đoạt nhiều thôn làng bên đó, trồng cây thuốc phiện, chế ma tuý, bây giờ còn bắt đầu thủ đoạn buôn người bán trẻ con, đã xảy ra mấy vụ dùng trẻ em làm bom sống khiêu khích thị uy với quân đội biên giới của chúng ta rồi, đứa bé tháng trước bị nổ ở biên giới là con trai của một vị Tham mưu trưởng thuộc quân đoàn đóng quân dài hạn vùng biên giới của ta!”

Cấp trên kiên cường nhìn mười hai quân nhân ngồi thẳng tắp ở phía trước, bởi vì đặc huấn trong núi hoang mấy tháng, bọn họ đều đen đi rất nhiều, trên mặt đều có vết thương nhỏ, nhưng cả người đều như mãnh thú tạm thời ngồi yên, dường như chỉ cần một câu khẩu lệnh, bọn họ sẽ có thể nhào ra, cắn đứt yết hầu kẻ địch.

Khí thế như vậy, ông ta rất hài lòng.

“Bởi vì đối phương móc nối lợi ích với một số kẻ thối nát ở vùng biên giới của nước láng giềng, nếu như quân ta ra tay, rất dễ khiến cho đối phương cắn chặt lấy, đó chính là báo thù cá nhân, không quan tâm đến quy tắc. Những kẻ đó, bao gồm cả những người quân nhân đã không giống quân nhân nữa, bơi trong tội ác lâu ngày rồi, nhân tính đã mất đi, lần này, chúng ta phải đánh bại bọn chúng. Chỉ có mười hai người các cậu, có sợ không?”

“Không sợ!”

Trả lời ông ta chính là âm thanh vững vàng mạnh mẽ.

“Đối phương có súng đạn, vũ khí của bọn chúng không tồi, hơn nữa số người còn gấp mười lần các cậu, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi đã bàn với tiểu đoàn lính đánh thuê đặc huấn rồi, bọn họ bên đó sẽ phái mười lính đặc huấn đến giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ có thể cố gắng hết mức để tiếp viện, người xông pha chiến đấu vào trận địa chính vẫn phải dựa vào các cậu, hơn nữa, các cậu còn phải gắng sức bảo vệ an toàn cho những người lính đặc huấn kia.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Một người trong đó nói: “Sếp, không cần những người đó, chúng tôi tự làm.” Cũng không biết những người đó có gây trở ngại hay không.

“Càn quấy, các cậu chỉ có mười hai người, có dũng mãnh thế nào cũng không đấu lại được nhiều hoả lực mạnh mẽ của bọn chúng! Đừng có xem thường, trận này mà không đánh thắng sẽ mất mạng đấy!”

Đại Hùng sửa cổ áo: “Mẹ kiếp, chúng ta khổ cực mấy tháng trong núi như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đao thật súng thật rồi, thoải mái quá!”

Mọi người đều bật cười.

“Tóm lại tôi chỉ có một câu, sống trở về, vẫn còn cơ hội tái chiến, chết ở đó, nhiệm vụ thất bại, đến công trạng cũng không có đâu.”

Đại Hùng lập tức sáng mắt lên, lại hỏi: “Vậy nếu như nhiệm vụ rất thành công thì sao?”

“Luận công ban thưởng!”

Điều này còn cần gì phải nói chứ, đánh thắng rồi, thắng đẹp rồi, nhiệm vụ hoàn thành gọn gàng sạch sẽ, nhất định sẽ ghi công hạng nhất cho bọn họ!

Đám người Đại Hùng đều nhìn Vệ Thường Khuynh vẫn luôn trầm mặc.

Nói đùa cho vui thôi, bọn họ đều biết đây là một trận đọ sức sống chết, thật sự lúc nào cũng có thể mất mạng.

“Lão đại, có làm không?”

Bọn họ nghe anh, chỉ nghe anh.

Một lúc lâu sau, Vệ Thường Khuynh đứng lên, đội mũ lên đầu, chỉnh vành mũ, mấp máy môi nói ra một chữ.

“Làm.”

Tô Á Thiên chốc chốc lại chạy ra cổng nhìn xung quanh, lần này cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe con màu đen của Tề Tiểu Tô, phía sau còn có một chiếc xe van đi theo nữa, lập tức quay đầu trở lại lớn tiếng gọi: “Ông nội, bà nội, chị cháu đến rồi!”

Mấy người Tô gia lập tức chen ra ngoài.

Trịnh Mạt ngồi ở dưới bóng râm trong sân hong tóc cắn hạt dưa, thấy vậy không nhịn được trợn trắng mắt, nói với Tô Vận Thuận đang ăn dưa bên cạnh: “Này, anh nói anh cả và cậu út bọn họ có phải rất chân chó không hả? Tiểu Tô là con cháu, còn phải ra tận cửa đón nữa à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK