Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- A? Vậy ta lại đi qua nhìn một chút!

Vừa vặn cũng không có chuyện gì, Trương Huyền cũng muốn biết một chút xem sát hạch thi họa sư thế nào. Hắn đi theo phía sau gã sai vặt mặc y phục màu xanh, đi về hướng mọi người đang tranh cãi ầm ĩ.

Ngay phía trước đoàn người là cái bàn màu xanh sẫm dựa vào tường trưng bày. Một thiếu niên mười tám, chín tuổi, trang phục màu trắng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền.

- Quý Mặc công tử ta yêu công tử, ta muốn sinh con cho công tử!

- Không biết xấu hổ. Quý công tử là của ta. Ai cướp với ta, ta lại xé nát y phục của nàng!

- Tiểu thư, bên kia có một mỹ nữ đang muốn cướp, nàng nhanh đi xé y phục của nàng ấy. Chúng ta giúp nàng cổ vũ!

- ...

Quý Mặc công tử trước mặt vẫn đang nhắm mắt. Phía dưới rất nhiều nữ tử đã phát điên.

- Quý công tử tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại thương hương tiếc ngọc. Mấu chốt nhất chính là, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, có không ít nữ hài tử sùng bái!

Gã sai vặt mặc y phục màu xanh thấp giọng.

Trương Huyền gật đầu, nhìn lại về phía vị Quý Mặc công tử này. Người này quả thực da trắng nõn, diện mạo có chút tuấn mỹ. Mặc dù nhắm mắt lại, khóe miệng lại thoáng cong lên, khiến người ta một loại cảm giác mỉm cười, khá trêu chọc nữ hài tử yêu thích.

Có thiên phú, có thực lực, có gia thế, quan trọng nhất bộ dạng còn rất tốt. Thảo nào nhiều nữ tử điên cuồng như vậy.

- Hắn đây là... đang làm gì?

Thấy đối phương ngồi ngay ngắn, không để ý tới tranh cãi xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền hỏi.

- Quý Mặc công tử muốn vẽ bức tranh, chắc là tâm thần phải yên tĩnh, điều chỉnh trạng thái!

Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nói.

- Điều chỉnh trạng thái? Ở chỗ này sao?

Trương Huyền kỳ quái.

Chỉ là vẽ một bức tranh mà thôi, mình thông thường cầm bút lại tới. Người này... còn cần điều chỉnh trạng thái?

Lại nói, cho dù điều chỉnh, đến một nơi yên tĩnh không có người tốt hơn. Ở đây nhiều người như vậy, cãi nhau với nhau, điều chỉnh cái gì?

- Quý công tử chưa đầy hai mươi liền trở thành đại sư thi họa, thiên tài tuyệt đỉnh. Tất cả hành động đều tự có thâm ý. Loại người nhà quê giống như ngươi sao có thể hiểu được?

Nghe được giọng điệu nghi ngờ của hắn, gã sai vặt mặc y phục màu xanh còn chưa kịp mở miệng, một nữ hài đã xoay đầu lại, trợn mắt nhìn.

- Không sai, không biết người ngoài nghề từ nơi nào xuất hiện, cút sang một bên. Đừng ở chỗ này bôi nhọ Quý công tử thi họa!

Lại một một nữ tử hừ nói.

Xôn xao!

Xung quanh tách ra, tạo thành một khoảng trống. Tất cả nữ tử xung quanh đều lạnh lùng nhìn qua, vẻ mặt chán ghét.

- Ách?

Không nghĩ đến chỉ nói một câu, đã bị nhiều người căm thù như vậy, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ.

- Thiên Vũ vương quốc có nghiệp đoàn thi họa sư, không ít người đều yêu thích thi họa, học đòi văn vẻ. Bởi vậy địa vị của thi họa sư rất cao. Quý Mặc công tử lại là người xuất sắc trong số đó, nhận được vô số người theo đuổi tán tụng. Ở chỗ này tốt nhất cái gì cũng đừng nói. Nếu không, mắng cũng có thể mắng chết người!

Gã sai vặt mặc y phục màu xanh cười gượng, hạ giọng nói.

Trương Huyền gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy Quý công tử ở ngay phía trước đang nhắm chặt hai mắt, chợt mở mắt ra, chậm rãi đứng lên.

- Mau nhìn, Quý công tử sắp vẽ!

- Không biết sẽ vẽ ra bức tranh cấp bậc gì!

- Cái đó còn cần phải nói sao? Quý công tử lại là thi họa sư chính thức, nhất định có thể vẽ ra tác phẩm nhị cảnh.

...

Thấy hắn mở mắt, mọi người trước đó đang trợn mắt nhìn, cũng lại mặc kệ Trương Huyền, nhìn về phía trước. Trong mắt bọn họ xuất hiện từng ngôi sao.

Thi họa sư chính thức cũng được gọi là đại sư thi họa, giống như Lục Trầm, Nguyên Ngữ, có thể dễ dàng vẽ ra bức tranh nhị cảnh, thậm chí tam cảnh, về phần có có thể ra Kinh Hồng hay không, lại phải xem vận khí và trạng thái.

Tứ cảnh đầu của thi họa theo thứ tự là: Lục Thực, Linh Động, Ý Tồn, Kinh Hồng.

- Tại hạ Quý Mặc, chuẩn bị bêu xấu!

Quý Mặc công tử đứng ở trước bàn, bàn tay rung lên. Một chiếc quạt giấy xuất hiện ở trước mặt. Hắn phe phẩy vài cái, tóc đen lay động, trang phục màu trắng giống như gặp gió:

- Bức tranh vẽ xong, lập tức bán đấu giá. Chỉ có điều, số tiền này, Quý mỗ không lấy một xu, sử dụng để xây dựng Thi Họa Đường, mời thi họa học đồ đứng ra dạy học, để cho nhiều người thích thi họa hơn, hiểu rõ về thi họa hơn!

- Không hổ danh là Quý công tử, xem tiền tài giống như cặn bã...

- Văn nhân khí khái, khiến cho người ta bội phục!

...

Nghe hắn nói như thế, mọi người lại ồ lên. Nhất là rất nhiều nữ tử, mỗi một người đều kêu lên thành tiếng chói tai.

- Người này cũng thật biết mua chuộc lòng người!

Trương Huyền lắc đầu.

Quý Mặc công tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại ngũ vị quan trường sâu sắc, biết cái gì có thể thu hút sự chú ý của người khác.

Cái đó giống như những minh tinh kiếp trước kia tổ chức bán đấu giá từ thiện, nói trắng ra, chính là một mánh lới.

Nếu quả thật muốn xây dựng Thi Họa Đường, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ thi họa, yêu thích thi họa, lặng lẽ làm là được, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huống gì... hiện tại cũng là cuối mùa thu, lại là buổi tối, đứng tại chỗ có chút lạnh, còn quạt cái quạt...

- Yên tĩnh!

Quạt giấy khép lại, Quý Mặc công tử giơ bàn tay ngăn lại:

- Được rồi, ta lại không nhiều lời vô ích, hiện tại liền bắt đầu vẽ tranh. Vẫn hi vọng các vị có thể giữ yên lặng!

Nghe được lời của hắn, mọi người trước đó còn thét chói tai, nhất thời ngừng lại.

Quý Mặc công tử khẽ cười, một tay giữ ống tay áo, bàn tay chộp một cái. Một cái lông bút xuất hiện ở trong lòng bàn tay.

Giấy Tuyên Thành mở ra. Tay trái ở trên bàn ấn một cái. Dưới chân khí trùng kích, nước mực trong nghiên mực rơi vào ngòi bút, tay phải múa, bút hạ xuống mặt giấy.

Rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng.

Xôn xao!

Bút lông trên giấy đưa qua đưa lại, giống như một con cá bơi qua bơi lại ở trong hồ nước. Theo thời gian trôi qua, một bức tranh chậm rãi xuất hiện.

Là một bức cảnh nước từ trên núi chảy xuống.

Sơn mạch cao vút, rừng đá với hình thù kỳ quái, nước chảy rong chơi trong đó, đánh vào mặt đá, giống như phát ra những tiếng “đinh đang“. Tất cả lá cây đều giống như múa theo một phương hướng, hình như có gió nhẹ lướt qua.

- Là bức tranh cảnh giới Linh Động nhị cảnh!

Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền âm thầm gật đầu.

Ở trong nhà Lục Trầm đại sư học tập xong thiên đạo thi họa, đối với nghề nghiệp thi họa này hắn lại có hiểu rõ rất sâu. Cho dù không sử dụng Thiên Đạo Đồ Thư Quán, hắn cũng có thể tiến hành giám định và thưởng thức đối với một ít bức tranh.

Bức tranh sơn thủy này, non xanh nước biếc, giống như khiến cho người ta tận mắt nhìn thấy được một tòa sơn mạch, khí tức linh động, khiến người ta có thẩm mỹ khác thường, nói rõ dĩ nhiên đạt được Linh Động cảnh.

Chỉ có điều, tuy rằng vô cùng xuất sắc, trong nước từ trên núi chảy xuống lại không có ý cảnh, ý nhị, cũng chính là không đạt được cái gọi là Ý Tồn.

- Đáng tiếc, nếu như kỹ năng huyền diệu không quá mức, an tâm kiên định vẽ tranh, có lẽ thật sự có thể đạt được cảnh giới này!

Nhìn một hồi, Trương Huyền thở dài một tiếng.

Quý Mặc công tử này tuy rằng thoạt nhìn có chút giả vờ giả vịt, phần bản lĩnh vẽ tranh quả thật không tệ. Dựa theo đạo lý, chỉ cần tĩnh tâm vẽ tranh, làm ra tác phẩm Ý Tồn tam cảnh, không khó lắm.

Chỉ tiếc, vì động tác đẹp, không ít nơi quá mức khoa trương, bỏ quên ý định ban đầu vẽ tranh, cuối cùng chỉ khiến cho bức tranh đạt được Linh Động đỉnh phong, chỉ cách Ý Tồn kém một tia.

Trong lòng hắn xúc động, lại không nói ra.

Hắn tới đây chỉ là muốn xem thử sát hạch thi họa sư thế nào. Hắn cùng Quý Mặc công tử này hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Lại nói, vừa rồi hắn còn chưa nói xong, đã bị mọi người quát lớn một trận. Hắn cũng không muốn bị đám đông nữ nhân trước mắt này mắng chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK