Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Thanh Trần đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lên tiếng cảnh cáo cô: "Ở bên cạnh anh họ tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi hy vọng cô có thể bước tiếp trên con đường đời mà cô mong muốn." Cố Thanh Trần nói rồi trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Ở bên cạnh Sở Ninh Dực không đơn giản như vậy đâu à, Thủy An Lạc quay sang nhìn con trai đang ê a chạy khắp nơi, chỉ khẽ bật cười, có lẽ cũng không khó khăn đến thế đâu nhỉ?

Tiểu Bảo Bối lê la hết cái văn phòng của daddy xong rồi, hai cái chân ngắn cũn cuối cùng cũng kháng nghị, thế là nhóc liền chạy tới giơ tay lên đòi mẹ bế, nhóc không đi nữa đâu.

Tiểu Bảo Bối đưa tay lên đỡ đầu mình, nhóc chạy mệt quá rồi.

Thủy An Lạc lấy bình sữa của Tiểu Bảo Bối ra, cô quay lại nhìn phòng làm việc của Sở Ninh Dực một lượt, quả nhiên cách bàn làm việc của anh không xa có một cái máy nước.

Vì cô biết Sở Ninh Dực không phải là kiểu người một ly nước cũng bắt thư ký mang vào, thế nên trong phòng làm việc của anh chắc chắn sẽ có máy nước.

"Đợi chút nhé, mami đi rót nước cho con." Thủy An Lạc nói rồi đẩy cái bàn trước mặt ra xa một chút, sau đó với mấy cái đệm trên sofa bên cạnh đặt lót xuống đất. Như thế này thì dù Tiểu Bảo Bối có rơi xuống khỏi sofa cũng không sợ bị đụng đau.

"Ya ya~" Cánh tay ngắn cũn của Tiểu Bảo Bối vung vẩy, rõ ràng là đang muốn nói: Đi đi, đi đi, bản Thái tử đây chờ.

Thủy An Lạc chỉnh xong mấy cái đệm, cầm bình sữa lên đứng dậy đi rót nước cho cu cậu, nhưng cô vẫn phải ngoái lại nhìn vì sợ Tiểu Bảo Bối không chịu ngồi im.

Trong lúc Thủy An Lạc đang đi rót nước thì cánh cửa phòng làm việc bỗng bị ai đó đẩy ra.

Tiểu Bảo Bối vừa mới chuyển từ ngồi sang nằm bò, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thành sofa cao quá nên cu cậu có rướn cổ lên cũng chẳng nhìn thấy gì.

Thủy An Lạc đang rót nước, một giọt nước nóng bắn lên tay cô, bỏng rát.

Cánh cửa phòng làm việc lại được đóng lại, Thủy An Lạc từ từ ngẩng lên, nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn phía đó.

Viên Giai Di mặc một chiếc áo len trắng, đầu gối đắp một tấm chăn cũng màu trắng, mặc dù cô ta không thể đứng dậy đi lại được nữa nhưng vẫn đi một đôi guốc cao gót nhọn màu trắng, từng lọn tóc uốn xoăn buông xuống hai bờ vai.

Thủy An Lạc không thể không thừa nhận, Viên Giai Di là một mỹ nhân.

Tuy rằng cái đẹp ấy là từ phẫu thuật thẩm mỹ mà ra.

Thủy An Lại từ từ đóng nắp bình sữa lại sau đó đi về phía sofa, ngồi xuống bế Tiểu Bảo Bối đặt lên đùi mình.

Ánh mắt của Viên Giai Di dừng lại trên người đứa bé trong lòng cô, trong mắt cô ta hiện lên một tia lạnh băng nhưng lại nhanh chóng biến mất tăm.

"Thủy An Lạc, cô thủ đoạn thật đấy, có thể khiến Sở Ninh Dực dù có phải đeo bám sự tự trách của lương tâm cũng vẫn phải đưa tôi tới chỗ của An Phong Dương." Viên Giai Di cười lạnh.

Thủy An Lạc nhẹ nhàng lắc lắc bình sữa trong tay. Tiểu Bảo Bối đang giơ tay ra đòi giật lấy, vì cậu nhóc đi lâu quá cho nên khát lắm rồi.

Thủy An Lạc cẩn thận thử nhiệt độ của bình sữa, khóe môi cô vẫn cong lên từ nãy đến giờ, "Viên Giai Di, chẳng lẽ thấy tôi sống sờ sờ ra đó mà cô không cảm thấy kỳ lạ à?" Thủy An Lạc nói rồi ngẩng lên nhìn về phía cô ta, trong mắt cô chứa đựng cả sự trào phúng.

Viên Giai Di khoanh tay trước ngực, khóe môi cô ta cong lên cười khẩy, như thể hiểu rõ Thủy An Lạc đang muốn nói cái gì.

"Sao nào, cô nghĩ người muốn giết cô là tôi chứ gì? Hay cô cảm thấy lợi dụng sự việc lần này giết chết một Lâm Thiến Thần còn chưa đủ nên muốn kéo theo cả tôi nữa?" Viên Giai Di cười khẩy nói.

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy, chậm rãi bước lại gần phía cô ta, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô ta, "Tôi chưa bao giờ nói với cô chuyện Lâm Thiến Thần đã chết cả, hơn nữa làm sao mà cô biết được Lâm Thiến Thần chết như thế nào, như thế này chẳng phải là cô đang lạy ông tôi ở bụi này, không đánh mà khai à?"

Danh Sách Chương: