Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Ái đã hơn tháng không gặp Diệp Dục nhưng lúc này tự nhiên lại cảm thấy gương mặt này thật thân thuộc làm sao. Con bé cứ nhìn chòng chọc, nhìn chòng chọc, nhìn chòng chọc!!!

Diệp Dục suýt thì không nhịn nổi nữa, đang định đẩy Khuông Thế Quốc và bè lũ xung quanh ra thì Tô Tô bế Tiểu Ái vội vàng lui vào một hẻm nhỏ phía sau. Thạch Anh xuất hiện nên cô cảm thấy hôm nay không phải thời cơ phù hợp để bắt sống Khuông Thế Quốc. Thạch Anh còn phiền phức hơn cả Khuông Thế Quốc, Tô Tô còn có Tiểu Ái nữa – cô không muốn lặp lại bi kịch bị Thạch Anh đuổi đánh của kiếp trước.

Cô bế Tiểu Ái chạy đi vì ánh mắt đáng thương của con bé cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Dục, chỉ sợ người khác sẽ nhận ra điều bất thường. Diệp Dục cũng được coi là nhân tài, những kẻ muốn dựa dẫm Diệp Dục mà phát hiện ra anh có người thân ở Xuân thành thì sợ rằng sẽ có nhiều phiền phức không cần thiết.

Có lẽ Diệp Dục cũng biết điều này nên khi Tô Tô bế Tiểu Ái đi, anh vẫn không đuổi theo mà chỉ nhăn mặt, hoàn toàn thờ ơ với sự đưa đẩy của Khuông Thế Quốc. Người phụ nữ của anh bế con đến cái chỗ chết tiệt này, anh có thể vui vẻ được mới lạ đấy!

Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện cũng theo sau. Bạch Hằng thường hay lái máy bay đến thôn Bát Phương đương nhiên biết Diệp Dục, nhưng với tình hình này bọn họ không thể nhận người quen. Ba người đang muốn rời khỏi nơi này thì có một người đuổi theo.

“Cô gì ơi, cô gì ơi… chờ chút…”

Tô Tô không vui quay lại, nhìn thấy một người đàn ông ăn xin mặc áo phông người ngợm bẩn thỉu hôi thối, tuổi tầm ba mươi, có hai vệt râu cá trê, nhìn vừa gầy vừa bé đang cười hì hì chạy đến lấy lòng Tô Tô:

“Cô gì ơi, tôi thấy tôi với cô có duyên, tôi muốn tặng cô một món quà.”

“Điên à?”

Nhìn nụ cười của tên này, Tô Tô nhíu mày, Bạch Hằng lập tức bước lên định đẩy hắn ta ra thì hắn lạch bạch chạy ngược lại, mở cái lồng tre ngoài ngõ kéo ra một đứa bé gái sáu tuổi. Đứa bé gào thét chói tai. Hắn đặt con bé xuống cạnh Tô Tô:

“Đây, tôi tặng cô. Hẹn gặp lại, à không, không gặp lại. Đối xử với con bé tốt một chút. Cảm ơn. Chào nhé!!!”

Hắn ta vẫn tươi cười như thế, cười lấy lòng đến hèn mọn, vừa cười vừa lùi lại phía sau. Đứa bé vừa khóc vừa gọi bố, muốn đuổi theo nhưng hắn ta xô con bé một cái rồi chùi nước mắt chạy mất.

“Bắt người đàn ông kia lại.”

Tô Tô ra lệnh, Tư Đồ Thiện lập tức đi bắt hắn. Đứa bé sáu tuổi bị cha mình đẩy ngã ngồi trên mặt đất, hai tay hai chân trầy xước hết cả, líu ríu khóc.

Tô Tô bế Tiểu Ái lại gần, cúi đầu hỏi, “Sao khóc bé thế? Vừa rồi khóc to lắm mà?”

“Cha cháu nói khóc thế người ta không thích.”

Đứa bé sáu tuổi cúi gằm sụt sùi khóc, nước mắt lăn dài. Vừa rồi nó khóc to là vì cha còn ở đó, nó không muốn bị cha bỏ rơi nhưng bây giờ cha đi mất rồi, dù nó khó chịu nhưng vẫn nhớ lời cha dạy: đừng làm chủ nhân ghét mình.

“Cha cháu biết cách làm người đấy!”

Tô Tô gật đầu nhìn ra ngõ thi thấy Tư Đồ Thiện đang xách tên đàn ông kia lại. Tư Đồ Thiện vóc dáng to lớn, người kia lại bé quắt trông chả khác gì con gà con trong tay họ Tư Đồ.

Đứa bé lập tức đứng lên hét to “cha ơi”, vội vàng ôm lấy cổ cha mình. Người đàn ông vừa vứt bỏ con gái mình quá đau xót, lao ra khỏi cánh tay của Tư Đồ Thiện rồi ôm cái gái khóc nức nở.

Tô Tô thở dài, nói với Bạch Hằng, “Cho bọn họ ít tinh hạch rồi thả đi đi.”

Bạch Hằng gật đầu. Chuyện đến nước này, thật ra ai cũng hiểu rằng người đàn ông này rất thương con gái mình. Hắn ta bảo muốn tặng quà cho Tô Tô chính là tặng con gái mình cho người khác nuôi nấng. Nhìn hắn gầy gò thế này, chẳng biết đã nhịn đói bao nhiêu lâu rồi nữa.

Chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Bạch Hằng lấy một viên tinh hạch phổ thông trong túi ra đưa cho người kia, nói nhỏ:

“Cầm đến trung tâm nhiệm vụ mua chút đồ ăn cho con gái đi.”

Người đàn ông kia sửng sốt, cúi đầu nhìn tinh hạch trong tay rồi lại do dự. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, đặt con gái trong lòng xuống, dập đầu lạy Tô Tô:

“Cô ơi, tôi không cần tinh hạch. Tôi xin cô, cô nhận nuôi con gái tôi với! Cái gì nó cũng biết làm, giặt đồ nấu cơm quét dọn làm vệ sinh, còn biết cả trông con nữa. Cô ơi tôi xin cô…”

Bạch Hằng đang cầm tinh hạch đắn đo không biết phải làm sao nên nhìn sang Tô Tô. Anh chỉ là phi công, chưa bao giờ có ai muốn tặng con cho anh nên tự nhiên gặp chuyện này, anh cũng không biết nên xử lý thế nào.

Tô Tô thờ ơ bế Tiểu Ái quay đi. Người đáng thương trên đời này rất nhiều, cô cho một tinh hạch là dễ lắm rồi. Nếu gặp ai cô cũng cứu thì cô sẽ phải cứu cả thế giới này. Tô Tô là người nhỏ mọn, chỉ có thể mang theo được vài người, không hề có dự định cứu vớt thế giới.

Bạch Hằng thấy vậy vội vã đặt tinh hạch vào tay người đàn ông kia, gọi Tư Đồ Thiện rồi tất cả cùng bỏ đi.

Người đàn ông thận trọng nâng tinh hạch, đứng dậy rồi bế đứa con gái lên, nhìn bóng hình mấy người Tô Tô bước trên tuyết đằng xa.

Tô Tô đi qua hẻm theo đường cũ, rẽ một lần đến chỗ xe bọn họ đỗ. Tư Đồ Thiện nhanh chân bước đến mở cửa sau xe. Tô Tô bế Tiểu Ái ngồi vào trong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người của Khuông Thế Quốc đang mua người ngoài chợ, chọn được một vài đàn ông, phụ nữ trẻ tuổi, hoàn toàn không chọn trẻ con.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK