Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhạc Hoa nghe mà lập tức bừng tỉnh, ông ta ngồi thẳng dậy, “Thật là vậy ư?” “Chuyện thể này, chú chỉ cần ngẫm nghĩ kĩ càng thì sẽ biết được ngay thôi” Chu Du nói thật nhanh, đã nói rõ ràng như thế rồi, sao Nhạc Hoa vẫn không hiểu vậy? “Nhưng tại sao tập đoàn Thẩm thị phải hại công ty tôi?” Nhạc Hoa nhìn Chu Du với vẻ khó hiểu, “Tuy khoản bồi thường của chúng tôi rất nhiều, nhưng tập đoàn Thẩm thị không thể vì tiền mà làm ra chuyện điên cuồng mất trí vậy chứ?”

Dẫu sao tập đoàn Thẩm thì cũng luôn là một công ty xếp đầu trong thời gian dài, Thẩm thị thực sự là đại diện của thành phố H, tác phong hành sự luôn là tiêu chuẩn trong ngành

Tuy2Thẩm Đình Thâm khá không nể tình trong phương diện làm ăn, cái gì cũng đều nói một không nói hai, một khi hợp tác có vấn đề nhỏ gì thì anh ta sẽ trực tiếp giải trừ chuyện hợp tác, căn bản không cho đối tác bất cứ cơ hội cứu vãn nào

Nhưng đó cũng là chuyện thường tình, chỉ là tác phong của một cá nhân mà thôi

Cũng chính phong cách mạnh mẽ dứt khoát của Thẩm Đình Thâm mới khiến tập đoàn Thẩm thị vang danh bốn biển

Song nếu giống như lời Chu Du nói, tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy của tập đoàn Thẩm thị thì thủ đoạn này cũng quá thấp kém rồi, căn bản không thể giống chuyện Thẩm Đình Thâm có thể làm ra

“Chuyên đến nước này, chú nghĩ chút7xem còn có ai làm vậy với chú nữa? Ai có động cơ? Ai có khả năng?” Hai người Trần Duệ và Chu Dụ mỗi người ngồi một bên của Nhạc Hoa, hai người anh một câu tôi một câu, tựa như muốn rửa não cho Nhạc Hoa vậy, nhưng Nhạc Hoa vẫn không dám tin, “Thẩm thị

thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy ư? Tổng giám đốc Thẩm Đình Thâm của họ không giống người như vậy mà”

“Vấn đề là bây giờ Tổng giám đốc Thẩm Đình Thâm của Thẩm thị đã ra nước ngoài rồi, chuyện trong công ty vẫn do Thẩm Đình Vũ quản lý” Chu Du lên tiếng, ý trong lời cố nói đã rất rõ ràng rồi

Tất cả mọi chuyện đều do Thẩm Đình Vũ giở trò

Vừa nghe vậy, dường như Nhạc Hoa9đã lập tức nghĩ thông

Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vỗ đùi cái bốp rồi trầm giọng nói, “Hóa ra tất cả đều do Thẩm Đình Vũ giở trò, tôi phải đi tìm cậu ta tính sổ”

“Không, chú Nhạc, bây giờ không phải lúc đi tìm Thẩm Đình Vũ, chúng ta phải tìm ra manh mối trước, nếu không chú nói gì Thẩm Đình Vũ cũng sẽ không thừa nhận đâu” Chu Dụ vội đuổi theo, vươn tay muốn túm Nhạc Hoa lại

Nhưng Nhạc Hoa vùng tay ra, cũng chẳng quay đầu mà đi ra ngoài

Trần Duệ nhìn bóng lưng Nhạc Hoa, lắc đầu bất lực, “Sao ông ấy lại kích động vậy chứ, bây giờ tìm Thẩm Đình Vũ thì có tác dụng gì”

Còn Chu Du nhìn bóng dáng chán nản của Nhạc Hoa thì lòng5luôn thấy là lạ, “Trần Duệ, anh nói xem bây giờ chúng ta đã nói chân tướng với Nhạc Hoa rồi, đối với ông ấy liệu có phải không phải chuyện tốt gì không?”

“Sao cô lại nghĩ thế?” Trần Duệ nhìn Chu Du với vẻ khó hiểu

“Anh nghĩ mà xem, cho dù bây giờ ông ấy đi tìm Thẩm Đình Vũ thì có thể làm gì được? Với tính cách quỷ quyệt của Thẩm Đình Vũ, có khi còn đổ dầu vào lửa ấy, lúc bấy giờ Nhạc Hoa thật sự chịu được sao?” Nỗi lo của Chu Dụ không phải không có lý, khi con người đến thời khắc như thế thì sẽ trở nên cực đoan và yếu đuối lạ thường

Còn Trần Duệ không hiểu ý mà Chu Du nói, chỉ bĩu môi, nói ý kiến của3bản thân một cách đơn giản, “Tôi lại cảm thấy vừa rồi Nhạc Hoa căn bản không biết gì cả, công ty thì chẳng hiểu sao mà sắp sụp đổ, điều đó thực sự quá ấm ức, cũng quá khó chịu

Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta để ông ấy biết chân tướng hẳn là chuyện tốt với ông ấy” “Vậy à” Chu Du vẫn không thể yên tâm, rồi lại nghĩ đến việc tiếp theo có thể sẽ là công ty nhà mình thì lòng lại mắc nghẹn đến nỗi khó chịu

Trần Duệ vỗ vai Chu Du, “Trước tiên phải liên lạc với Cố Thần Trạch đã”

Chẳng mấy chốc, Trần Duệ đã kết nối cuộc gọi với Cố Thần Trạch, còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Cổ Thần Trạch nói trước, “Nào, hai người mau đến ban công tầng hai đi, tôi có chuyện muốn nói với hai người” “Được” Trần Duệ kéo Chu Dụ, chạy đi như bay

Chu Du vừa chạy vừa hỏi, “Sao thế? Cố Thần Trạch xảy ra chuyện gì à?” “Ừ, hẳn là vậy, chúng ta đi nhanh lên là được”

Trong thời gian ba phút, hai người họ đã trông thấy Cố Thần Trạch đang đứng ở ban công, bởi vì anh ta luôn mặc bộ vest màu trắng, cho nên dù ở đâu, Cố Thần Trạch cũng luôn rất nổi bật

Đợi khi hai người thở hồng hộc dùng trước mặt Cố Thần Trạch thì lại nhìn thấy Cổ Thần Trạch sa sầm mặt, sải bước đi qua

Từ tay Trần Duệ, Cố Thần Trạch kéo tay Chu Dụ qua, rồi lại ném ánh mắt sắc bén đầy ý giết chóc, “M* nó sao cậu phải nắm tay Chu Dụ?” Khuôn mặt Trần Duệ đầy dấu chấm hỏi đen sì, “Đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm tư ghen hả? Tôi làm vậy không phải vì nói chuyện điện thoại với cậu rồi vội vã đi luôn hay sao? Thuận tay kéo tay Chu Du rồi chạy thôi mà!” “Cái gì gọi là thuận tay hả!” Cố Thần Trạch trông đầy không phục, dù sao anh ta cũng không thích nhìn thấy Chu Du và Trần Duệ quá thân thiết

Chu Du không có tâm tư nhìn hai người họ tiếp tục tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì như vậy, vươn tay vỗ vai Cổ Thần Trạch, “Được rồi, nói chuyện chính đi, anh bảo bọn em xuống đây là vì có phát hiện quan trọng gì à?”

Cổ Thần Trạch nhìn Chu Du, thấy cô đầy vẻ sốt ruột thì không tiếp tục cãi cọ với Trần Duệ nữa

Sắc mặt Cố Thần Trạch dần trở nên nghiêm túc, anh trầm giọng nói, “Vừa khéo anh trông thấy một cổ đông trong công ty của Nhạc Hoa đi xuống, mà cổ đông đó anh có quen biết một chút nên bèn trò chuyện mấy câu với ông ta” Nói đến đây, Cổ Thần Trạch hơi đè thấp giọng, “Nói đến phần sau, ông ta tiết lộ với anh rằng sở dĩ mấy cổ đông đó muốn rút cổ phần trong một đêm là vì Thẩm Đình Vũ nắm được bí mật của họ, muốn ép họ rút cổ phần, họ cũng hết cách”

“Chuyện này tôi đã nghĩ đến lâu rồi” Trần Duệ giơ tay chống cằm, nhíu mày vẻ đăm chiêu, “Nếu chúng ta có cách khiến họ đến tòa nói ra tất cả những việc Thẩm Đình Vũ đã làm thì chúng ta sẽ có cách đánh trả Thẩm thị”

“Đã nói là nắm được bí mật của họ nên họ mới không thể không rút cổ phần rồi

Nghĩ mà xem, đến cổ phần họ cũng rút rồi thì những bí mật đó phải khó nói cho người ta biết thế nào chứ” Cố Thần Trạch phản bác, “Tôi đã hỏi rốt cuộc là bí mật gì rồi, nhưng ông ta sống chết không nói, chịu thôi”

Danh Sách Chương: