Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Sở Ninh Dực của Viên Giai Di siết chặt hơn. Trong đầu cô ta đang âm thầm đánh cược với chút cảm giác áy náy cuối cùng của Sở Ninh Dực đối với cô ta, thế nên anh nhất định sẽ không bỏ mặc cô ta đâu.

"Thủy An Lạc, chuyện này là sao?" Sở Ninh Dực cau mày hỏi, chẳng phải đã bảo là đừng có tự mình ra tay rồi còn gì?

Thủy An Lạc nhìn khóe môi Viên Giai Di dần cong lên thành một nụ cười đầy tự tin. Cô cũng nhếch mép cười, nụ cười mang theo ý vị châm chọc.

Viên Giai Di thấy Sở Ninh Dực nói vậy, thầm đắc ý trong lòng, cuối cùng anh vẫn sẽ giúp đỡ cô ta mà thôi.

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, còn tỏ ra tội nghiệp tủi thân hơn cả cô ta: "Cô Viên, thằng nhóc còn nhỏ cầm không chắc bình sữa để nó rơi vào chân cô, đó là do chúng tôi không đúng. Nhưng cô cũng đâu thể nói như vậy. Sao tôi có thể vu oan cho cô được chứ?"

So xem ai đáng thương hơn chứ gì?

Tưởng tôi không biết làm chắc?

Sở Ninh Dực thoáng nhướng mày, cô nhóc này không định giả câm giả điếc, cũng không định đối chất với cô ta, mà giờ đang chuyển qua bì xem ai đáng thương hơn đấy à?

Sở Ninh Dực đưa tay ra đón lấy Tiểu Bảo Bối đang khóc lớn, nhẹ nhàng vỗ về cu cậu.

Tiểu Bảo Bối chui vào lòng ba mình, vẫn cứ thút thít, đôi mắt to tròn vẫn ngân ngấn lệ, cánh tay nhỏ bé cứ chỉ vào Viên Giai Di, như thể đang mách với daddy, chính cái bà xấu xa này làm con sợ đấy.

"Ninh Dực..." Viên Giai Di tủi thân lên tiếng.

"Anh sẽ bảo chú Sở đưa em đến bệnh viện thay thuốc, còn về phần Lạc Lạc, chắc tại trước đó cô ấy vừa mới trải qua cơn kinh hãi kia nên có thể vẫn chưa hồi phục lại được." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó gọi chú Sở vào.

Bảo chú Sở đưa cô ta đến bệnh viện?

Vậy còn anh thì sao?

"Ninh Dực, em..."

"Anh còn một cuộc họp, không thể đưa em đi được." Sở Ninh Dực thong thả nói, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bảo Bối vẫn đang thút thít. Tiểu Bảo Bối sốt cả ruột, sao cái bà xấu xa này vẫn chưa chịu đi thế này?

"Ninh Dực, anh đi cùng với cô Viên đến bệnh viện đi. Dẫu sao thì cũng tại Tiểu Bảo Bối nhà mình đập lên chân cô ấy mà." Thủy An Lạc dịu dàng nói, đôi mắt to tròn học theo con trai tỏa sáng bling bilng nhìn anh.

Sở Ninh Dực: Giả vờ đi, em cứ giả vờ tiếp đi!

Thủy An Lạc: Đi đi chứ, anh nhất định phải đi, không đi thì làm sao biết được cô ta đang diễn cái gì.

Sở Ninh Dực: Em thế này là đang bảo bản thiếu gia đây đi bán sắc đấy à?

Thủy An Lạc bại trận rút lui, cô hơi cúi cúi nhìn mũi bàn chân của mình, dù sao thì cô cũng đã xác định được hung thủ trong vụ này là ai rồi, những cái khác cô cũng không để tâm nữa.

Nhưng Tiểu Bảo Bối thì không vui, nhóc đập đấy thì sao nào, nhóc đập là vì nhóc ghét cái con mụ xấu xa này, ai bảo mụ ta tự dưng lại dọa mami của nhóc cơ.

Tiểu Bảo Bối nhoài người lên muốn quấy, Sở Ninh Dực cau mày, thấy chú Sở bước vào liền bảo ông đưa Viên Giai Di đến bệnh viện.

Viên Giai Di nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi. Cô ta run rẩy nói, "Ninh Dực, anh không tin em."

Thủy An Lạc nghĩ bụng, có ngu thì mới tin cô, tưởng mình là Ảnh đế, vờ vịt kiểu gì người ta cũng không nhìn ra chắc?

Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn gương mặt ngập nước mắt của cô ta, anh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nói: "Giai Di, không phải là anh không tin em, chỉ là hôm nay anh thật sự có việc không thể đi được thôi."

"Vậy anh để em..."

"Chuyện đó lúc khác nói sau, đợi khi nào vết thương của em khỏi hẳn đã rồi tính." Sở Ninh Dực ngắt lời cô ta, sau đó liền bảo chú Sở đưa cô ta ra ngoài.

Quả nhiên Viên Giai Di không nói gì nữa, Sở Ninh Dực bảo chuyện đó để sau cũng có nghĩa là cô ta vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế, chứ không phải nhất định sẽ bị đẩy tới công ty của An Phong Dương.

Lúc Viên Giai Di bị đẩy ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt lại hiện lên một nụ cười đắc ý, kết quả mà cô ta mong muốn chính là cái này, cô ta muốn khiến Sở Ninh Dực vì tự trách mà giữ mình lại.

Chỉ cần cô ta ở lại được rồi, cô ta sẽ có cách để tiếp cận Sở Ninh Dực.

Danh Sách Chương: