Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết người của Khuông Thế Quốc, Thạch Anh và Diệp Dục đã đi đâu. Tô Tô nhìn tay chân của hắn rồi vỗ lưng ghế trước. Tư Đồ Thiện và Bạch Hằng quay đầu lại, Tô Tô nhướn mày cười:

“Tôi có ý này. Chúng ta đi thật xa đến đây không thể chơi không thế được. Chơi tới bến rồi về nhé, mấy anh xem…”

Vừa nói cô vừa liếc nhìn về phía mấy tên tay chân đang cầm túi tinh hạch đi chọn người, có tên đang đứng hút thuốc đằng xa.

“Chúng ta giết người của Khuông Thế Quốc, cướp tinh hạch mua người của họ.”

“Làm thế nào?!”

Bạch Hằng cảm thấy thật thú vị. Tư Đồ Thiện cũng thấy ý kiến của Tô Tô khá hay, đậm chất giang hồ ân oán tiêu sái. Cả hai hớn hở lắng nghe lời Tô Tô.

Một lúc sau, cả Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện đều xuống xe. Ngoài xe, người đàn ông kia và đứa con vẫn lễ phép đứng ngoài. Tô Tô hoàn toàn không để mắt đến bọn họ.

Mặt trời vàng vọt soi xuống hồ nước nhân tạo. Nước hồ xanh thẳm, mấy con cá biến dị lên. Khuông Thế Quốc đã chọn xong người, toàn những đàn ông nhìn qua có thể chất khá tốt. Bọn họ lên xe rời đi thì phát hiện ra máu trong người mình bị đông lại, tất cả đều không cử động được.

Lúc này, không biết từ đâu có hai hảo hán bịt mặt giơ súng bắn, tất cả thuộc hạ của Khuông Thế Quốc đều bị bắn chết. Người hơi gầy bịt mặt là họ Bạch. Khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh giật lấy túi tinh hạch trên xác chết, vung lên trời hô to:

“Loạn thế sinh hào kiệt. Các anh chị em đã sống trong dầu sôi lửa bỏng khó khăn đã lâu, của giàu chia nghèo là thế nào? Đây chính là cướp giàu chia nghèo đấy! Mọi người mau lấy tinh hạch để sống những người tháng mới đi thôi!!!”

Chợ người đang lặng ngắt chợt nháo nhào cả lên. Mọi người bò cả ra đất nhặt tinh hạch, tất cả trở nên hỗn loạn. Người bịt mặt cao to là Tư Đồ Thiện, anh mở cửa xe nói với những người đàn ông bị mua:

“Đồ ngu! Chạy nhanh lên. Các ngươi bị mua để làm nhóm thí nghiệm giải phẫu đấy!”

Những người đó sửng sốt. Tình thế hỗn loạn, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để chạy trốn. Tất cả chui ra khỏi xe tải chật chội, vội vàng tản ra chạy mất.

“Đùng đùng đùng”

Tiếng súng vang lên. Tô Tô trong xe quay đầu nhìn. Phía cuối chợ người, Khuông Thế Quốc đơn độc vội vã xông đến. Hắn ta khinh địch, từ đầu mạt thế đến giờ chưa bao giờ gặp phải loại “Robin Hood” dám cướp của người giàu chia người nghèo.

Khuông Thế Quốc không có kinh nghiệm đối phó với những trường hợp Robin Hood này nên không để ý việc đám tay chân không cử động. Đến khi hắn nhận ra điều bất thường, chạy lại thì người đã bị xử lý hết.

Tô Tô nở nụ cười. Thật ra hôm nay cô không định bắt sống Khuông Thế Quốc, nhưng nếu hắn ta một mình chạy đến, không có Thạch Anh, không có dị năng giả, cô mà không bắt Khuông Thế Quốc thì quá lãng phí cơ hội trời cho này.

Hai người nước xông ra từ đám người hỗn loạn, lao vào đánh Khuông Thế Quốc. Khuông Thế Quốc không phải kẻ ngu, thấy có người nước là biết ở đây có dị năng giả cấp cao.

Hắn giật mình bắn mỗi người nước một phát súng, lại thấy người lạnh buốt như máu bị đông cứng. Khuông Thế Quốc vận dụng hết dị năng để chống lại cái lạnh này, đến khi hai chân cử động được là vội vàng bỏ chạy.

Bạch Hằng thấy thế thì kéo Tư Đồ Thiện, hai người đuổi theo Khuông Thế Quốc. Khuông Thế Quốc là dị năng giả nhưng chỉ là dị năng sức mạnh cấp hai.

Khuông Thế Quốc vừa chạy vừa nổ súng về phía sau. Những người cản được đều bị hắn ta đẩy sang một bên, không chết cũng bị thương.

Cứ để Khuông Thế Quốc chạy như vậy thì không được. Tô Tô nhíu mày. Người đàn ông vẫn đứng ngoài kia cố ôm chặt lấy con gái, tiến lại gần xe của Tô Tô hơn, chỉ sợ sơ sảy là hai cha con cũng rơi vào cảnh hỗn loạn này.

Tư Đồ Thiện là dị năng giả sức mạnh có đẳng cấp cao hơn Khuông Thế Quốc. Anh chạy vượt qua Bạch Hằng, đuổi kịp Khuông Thế Quốc rồi nhào xuống đè ngã Khuông Thế Quốc trên mặt đất. Anh cứ thế ngồi trên lưng Khuông Thế Quốc, hai tay bóp chặt cổ hắn. Hắn sống chết giãy giụa, cuối cùng miệng sùi bọt mép.

Tô Tô nhướn mày. Tư Đồ Thiện ra tay như vậy thì Khuông Thế Quốc không thể sống được. Cô hạ kính xe, cầm còi huýt.

Tiểu Ái thấy thế thì tò mò kéo sợi dây còi, định tranh của mẹ. Tô Tô dỗ dành Tiểu Ái rồi lại tiếp tục huýt còi.

Nghe tiếng còi, Tư Đồ Thiện giật mình thả Khuông Thế Quốc ra. Bạch Hằng chạy tới, đưa hai ngón tay sờ động mạch trên cổ thì Khuông Thế Quốc đã chết tự lúc nào.

Lúc này, Thạch Anh mới xuất hiện. Dường như hắn cũng nhận ra điều bất thường nên còn dẫn theo cả đám dị năng giả để trấn áp sự hỗn loạn. Bạch Hằng kéo Tư Đồ Thiện, tranh thủ nhảy lên xe của Tô Tô.

Thạch Anh không phải kẻ ăn hại, Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện gây chuyện lớn như vậy, hắn dẫn theo tận hai mươi dị năng giả sao có thể để hai người chạy thoát? Thạch Anh đang định tìm kẻ gây loạn thì chợt thấy Khuông Thế Quốc nằm úp sấp trên mặt đất, người mềm nhũn:

“Anh rể!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK