Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô nhìn hai cha con đứng cạnh xe, nói với Bạch Hằng, “Dẫn cả hai người này đi. Bọn họ thấy hết việc chúng ta làm rồi.”

Tư Đồ Thiện hạ kính xe, cởi bịt mặt rồi giơ súng chĩa thẳng vào hai cha con đang sợ run, “Lên xe, hoặc chết.”

Người đàn ông nhỏ thó vội vàng gật đầu, mở cửa sau ôm con gái lên xe. Bọn họ rời đi trong tiếng gọi “anh rể” của Thạch Anh.

Khi sắp đến khu tây, Tô Tô đuổi hai cha con kia xuống xe. Tư Đồ Thiện cũng vội vàng xuống, kéo hai người này đến khu Đại Phú Hào.

Đại Phú Hào là khu ăn chơi cao cấp trong Xuân thành, nghe nói rất xa hoa lộng lẫy, quản lý lại nghiêm ngặt. Hôm nay Tô Tô muốn đi nghiên cứu địa hình nên để đề phòng bất trắc, Mai Thắng Nam đã sắp xếp mấy người hỗ trợ ở khu Đại Phú Hào.

Không có ai đuổi theo sau xe Tô Tô, cô cũng không sử dụng những người hỗ trợ đó. Có điều cô thấy hai cha con này là mối phiền phức nên Tô Tô bảo Tư Đồ Thiện giao họ cho người hỗ trợ, bảo Mai Thắng Nam canh người mấy tháng, khi chuyện êm xuôi thì thả.

“Cha ơi, chúng ta sẽ chết à?”

Bé gái trong lòng cha mở to cặp mắt ngây thơ, ngẩng đầu nhìn cha mình. Cha nói rằng dù bọn họ sống hơi khó khăn nhưng ra ngoài không thể không chỉn chu. Hôm nay, khi quyết định bán con gái, cha con bé còn tìm một cái kéo để cắt râu cho sạch sẽ.

Có điều kéo không tốt như dao cạo râu, cằm cha bé vẫn còn rất nhiều sợi lởm chởm.

Nghe con gái nói vậy, người đàn ông nhỏ thó cúi đầu, cố nén nước mắt rồi nhìn mấy tay cơ bắp hùng hổ phía trước, lắc đầu:

“Cha nghĩ là không đâu. Con phải tin cha. Cô cho chúng ta tinh hạch là người tốt, chúng ta chỉ không được sống tự do một thời gian thôi.”

“Thật ạ? Thế thì tốt quá!”

Bé con mặc áo phông dài tay và quần cotton ôm sát, vươn đôi tay ôm cổ cha mình.

Phía trước, Tư Đồ Thiện trò chuyện xong với mấy tên cơ bắp thì nghe được lời hai cha con nói với nhau, anh buồn cười hù dọa con bé:

“Bị giam còn thấy tốt à?”

“Vâng ạ. Cháu được ở cùng cha, không phải xa cha mà.”

Lời nói ngây thơ nhưng lại khiến Tư Đồ Thiện đang cười cười cảm thấy chua xót. Thật ra trong lòng con cái, cơm no áo ấm đời sống đầy đủ hay tiền bạc không hề quan trọng, quan trọng nhất là cha mẹ ở bên chúng. Cha mẹ chính là trời đất, cha mẹ không còn thì trời đất sụp đổ.

Vì thế, hai cha con này không cảm thấy bị giam có vấn đề gì, miễn là họ còn được sống với nhau.

Bọn họ ở cùng chỗ thì tốt rồi.

“Yên tâm đi, bọn chú không giết hai người đâu.”

Sau Tư Đồ Thiện, một tên cơ bắp bước lên xoa mái tóc xơ xác của con bé, nhẹ nhàng an ủi:

“Cô Tô chỉ bảo chúng tôi canh hai người, để hai người không ra ngoài đưa tin lung tung thôi. Vài tháng sau là thả ra.”

“Vậy các chú canh thì cho bọn cháu ăn không?” Cô bé quay đầu chăm chú nhìn tên cơ bắp.

“Có chứ.”

“Được đấy. Cháu và cha không chạy đâu, cháu hứa đấy.”

Lời trẻ con ngây ngô khiến tất cả bật cười, thậm chí cả người đàn ông cũng nở nụ cười. Hắn vùi đầu vào vai con gái để lau khô giọt nước mắt trào ra. Hai cha con đi theo đám cơ bắp vào trong cửa Đại Phú Hào.

Tư Đồ Thiện quay lại xe. Bạch Hằng lái xe rất nhanh nên bọn họ đã quay về đường khu tây. Tư Đồ Thiện kể lại câu chuyện hai cha con kia cho Tô Tô và Bạch Hằng. Tô Tô nghe xong gật đầu, thở dài bình luận:

“Người đàn ông là người thông minh, ăn ở không tệ. Trên thực tế, nếu không phải cùng đường thì chắc chắn cha mẹ sẽ không bán con cái. Người đàn ông này thì khác, anh ta chỉ định đưa con gái cho tôi chứ không bán. Con gái cư xử cũng khá tốt. Dạy dỗ được con gái như vậy chứng tỏ anh ta cũng là kẻ có giáo dục. Bao giờ chuyện này qua đi thì dắt họ đến gặp tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Tư Đồ Thiện gật đầu, nhớ kỹ lời dặn của Tô Tô.

“Haha…”

Bạch Hằng đang lái xe phá lên cười, vỗ bôm bốp vào vô lăng như đang lái máy bay như thể mới làm được chuyện lớn trong đời:

“Hôm nay đã quá, cảm giác như mình thành đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo thật ấy. Tô Tô này, cô nói xem hay là tôi đổi nghề không làm phi công nữa, chuyên cướp của giàu chia nghèo cái nhỉ?”

“Được, đuôi anh vẫy ghê quá,” Tô Tô ngước mắt, Tiểu Ái đang cầm cái còi lúc nãy Tô Tô thổi nghiên cứu vô cùng nghiêm túc. Tô Tô vỗ lưng ghế của Bạch Hằng, “Nhìn Khuông Thế Quốc kia chắc chết rồi. Có nhớ mục đích của chúng ta không? Chúng ta muốn bắt sống Khuông Thế Quốc đấy?”

“Đúng thế, xin lỗi Tô Tô. Là tôi không biết kiểm soát sức mạnh bản thân.”

Tư Đồ Thiện đáp lời. Anh ngồi ghế phụ lái, quay lại nhìn Tô Tô vẻ xấu hổ áy náy. Anh là dị năng giả sức mạnh cấp ba, sức mạnh lớn đến mức anh chưa nhận ra thì Khuông Thế Quốc đã bị siết chết rồi.

Tô Tô lắc đầu nhìn ra ngoài cửa xe, dường như nhớ ra gì nên phá lên cười:

“Kệ đi, chết thì chết thôi. Các anh tưởng không có Khuông Thế Quốc thì Hạ An không làm thí nghiệm sao? Chờ xem, Xuân Chính Tông vẫn sẽ phái người ra ngoài tìm đối tượng thí nghiệm. Hôm nay là Khuông Thế Quốc, mai là Khuông Thế Gia, chúng ta bắt một tên rồi sẽ tìm được Hạ An.”

Đổi qua đổi lại, cuối cùng lịch sử dường như không khác kiếp trước là bao, lệch nhau vài chi tiết nhỏ mà thôi. Chờ xem, Khuông Thế Quốc vừa chết thì bà vợ cứng hơn sắt thép của hắn ta chắc chắn sẽ phải thò đầu ra ăn vạ sống chết để tìm kẻ thù, sau đó sẽ là Thạch Anh lên sàn với diễn xuất xuất sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK