Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Tô đối với Tô Vận Thuận thế nào, đương nhiên bọn họ đều nhìn ra được.

Nếu nói bây giờ Tiểu Tô đối với ba người cậu, vậy tuyệt đối là thân sơ khác biệt. Thân đương nhiên là cậu út Tô Vận Đạt rồi.

Nhưng bọn họ không biết là, Tô Vận Đạt cũng đã trải qua mấy lần khảo nghiệm của Tề Tiểu Tô mới coi là tiến được vào địa vị người thân của cô. Nếu như trong khoảng thời gian đó, biểu hiện của Tô Vận Đạt có một chút không hợp ý Tề Tiểu Tô vậy cũng không thể nào có kết quả như hôm nay được.

Cho nên, bọn họ cảm thấy cô thân sơ khác biệt, nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy, con người đều phải dựa vào chính mình, anh có tâm tư thế nào sẽ quyết định người khác đối xử thế nào với anh.

Còn về Tô Vận Thông, không có cảm tình gì, nhưng cũng có thể làm cậu. Dẫu sao lúc nhỏ, có một lần Tô Á Thiên đưa tay ra với cô, lúc ấy, ít nhất ban đầu La Hiểu cũng cân nhắc đến mong muốn của con trai, đón Tề Tiểu Tô qua ở chung.

Chút tình cảm này, Tề Tiểu Tô nhận.

Người thân trên đời này của cô đã ít lắm rồi, tình thân cũng ít ỏi, có một chút xíu tình cảm đó thôi cô cũng nhận.

Hơn nữa, cậu em họ Tô Á Thiên này thật sự không tệ, thậm chí cậu ta còn sùng bái cô như thần tượng. Cho nên, cho dù mặc kệ vợ chồng Tô Vận Thông có thế nào, cậu em họ này cô cũng phải quan tâm thêm mấy phần.

Điểm này, Tô Vận Thông cũng biết.

Cho nên ông ta cảm thấy chuyện mượn tiền Tề Tiểu Tô, có cửa.

Nhưng Tô Vận Thuận ăn theo như vậy, Tô Vận Thông lập tức đau răng. Ông ta rất hối hận, không nên nói chuyện này ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt Tô Vận Thuận.

Tô Vận Thuận là người “sơ*” của Tề Tiểu Tô, không, không chỉ là sơ, Tề Tiểu Tô còn tuyên bố là ghét anh ta, ngay cả khách sáo chút thôi cũng không muốn. Bản thân anh ta biết rõ lại vẫn dám chường mặt ra nói anh ta cũng muốn mượn tiền?

*Sơ: Không thân, hời hợt.

Tô Vận Thông thật sự phục anh ta.

Bị anh ta ăn theo như vậy, liệu Tề Tiểu Tô có ghét lây sang ông ta mà không cho mượn tiền nữa không?

Hai người lo lắng như vậy, lập tức thấp thỏm không yên.

Đúng lúc này, ông ta nghe thấy Tề Tiểu Tô hỏi: “Cậu định mượn bao nhiêu tiền? Còn nữa, định trả cháu thế nào?”

Cô lại trực tiếp ngó lơ Tô Vận Thuận.

Vừa nghe có cửa, Tô Vận Thông lập tức kinh ngạc đến sáng mắt lên. Ông ta vội vàng nói: “Cậu mợ định mượn tiền trả lần đầu và tiền sửa sang, cái đó, năm mươi vạn được chứ? Khoản tiền này mỗi tháng cậu mợ trả một ít, hai nghìn tệ, đến cuối năm nếu như cửa hàng có lãi tốt thì cũng là lúc thu hồi lại tiền vốn, cuối năm trả thêm hai vạn nữa.”

Tính như vậy, một năm cũng chỉ có thể trả hơn bốn vạn. Năm mươi vạn, vậy thì phải trả đến lúc nào chứ?

Hơn nữa, không tính lãi à.

Tề Tiểu Tô mím môi cười.

Tô Vận Thông trước nay là con buôn lọc lõi, điểm này cô biết. Nhưng không coi là đáng ghét quá, suy cho cùng người buôn bán phần lớn đều như vậy. Từ trước đến giờ ông ta cũng không che giấu điểm này.

Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ là Tô Á Thiên lại phản đối.

“Dựa vào cái gì chứ? Chị con dựa vào cái gì phải cho nhà ta mượn nhiều tiền như vậy? Tiền của chị ấy cũng không phải từ trên trời rơi xuống!” Tô Á Thiên kêu lên, “Không phải chúng ta có thể ở đây sao? Hàng ngày con đi xe buýt cũng không khó khăn gì! Mua nhà gì chứ? Nếu muốn mua nhà thì đợi cửa hàng của bố mẹ đi vào quỹ đạo rồi, kiếm được tiền rồi thì mua không được à?”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu ta.

Tô Á Thiên bạnh cổ: “Dù sao chị con kiếm tiền rất vất vả, mọi người đừng có nghĩ đến chuyện khoét túi của chị ấy nữa.” Người khác không biết, Tô Á Thiên thì biết được một chút, hồi đó ở bệnh viện cậu ta đã biết, Tề Tiểu Tô đang bảo vệ Lưu Manh, hơn nữa còn có người xấu muốn bắt cô.

Đó là người xấu thật sự, có súng có dao.

Cậu ta luôn nghĩ, chị cậu ta kiếm tiền nhất định vô cùng vô cùng vất vả. Hai bác của cậu ta đều không còn nữa, chị cậu ta từ nhỏ đã chịu khổ ở Tề gia, sau đó lại vất vả kiếm tiền như vậy, một mình thật sự không dễ dàng gì, cậu ta đã nghĩ đợi lớn lên rồi sẽ giúp đỡ cô.

Dựa vào cái gì cả nhà cậu ta đều còn, ba mẹ còn mở cửa hàng, lại muốn mượn một cô bé như cô nhiều tiền như vậy?

La Hiểu thật sự muốn đánh ngất con trai luôn cho rồi. Nào có ai tự ngáng chân nhà mình như vậy chứ?

Nhưng ông ngoại Tô lại cười ha ha, vui mừng vỗ vai cháu đích tôn: “Tiểu Thiên đúng là một đứa bé ngoan.” Ừm, có người thương cháu ngoại của ông như vậy, ông mừng lắm. “Vận Thông, con muốn mua nhà cũng không phải là không thể, đừng mượn tiền Tiểu Tô, vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, bằng không thì tính toán bán căn nhà này đi, chia tiền cho ba anh em, muốn mua nhà thì đem tiền đi mà mua, thiếu bao nhiêu thì tự nghĩ thêm cách.”

Mọi người Tô gia đều kinh ngạc.

Bán căn nhà này đi sao?

Thành Bắc rất lạc hậu, giá nhà cũng không bằng khu khác.

Nhưng ít nhất đây cũng là một căn nhà tầng riêng biệt, có mấy tầng liền, còn có một cái sân lớn. Nơi đây là quê nhà của bọn họ. Nếu như bán đi rồi, có lẽ cũng được gần bảy tám mươi vạn, nhưng mà chia cho ba anh em, mỗi người cũng chỉ được hơi hai mươi vạn, tới thành Nam mua nhà đến tiền nộp lần đầu cũng không đủ.

Như vậy không có lợi lắm.

Bà ngoại Tô nhìn sân lớn bên ngoài, chuồng gà, giàn nho, vườn rau, đều là một tay bà thu dọn, nếu như mua nhà trong thành phố thì sẽ không có những thứ này nữa.

Bà không nỡ.

Cho dù sau này phải đến thành Nam để bế cháu, bà cũng muốn thỉnh thoảng trở lại đây ở mấy ngày, vẫn còn trồng nho, vườn rau cũng vẫn còn, thỉnh thoảng có thể được ăn rau xanh không hoá chất nhà mình trồng, suy nghĩ của người già và thanh niên khác nhau. Bà con hàng xóm ở quê đều quen biết nhau, kiểu cách lễ tết gì cũng truyền thống, giống như hôm nay bọn họ đi mượn cái bàn vuông to, vào thành phố thì sẽ không như thế nữa.

“Đừng bán nhà này đi.” Tề Tiểu Tô đứng lên, khoác lấy tay ông ngoại, nói, “Cháu có một ý thế này, không biết ông bà ngoại và các cậu có đồng ý không.”

Bà ngoại vội vàng hỏi: “Cách gì? Tiểu Tô mau nói đi.” Chỉ cần không bán căn nhà này đi bà đã cảm thấy tốt rồi.

“Rất đơn giản, định giá ngôi nhà này, nếu như trị giá sáu mươi vạn thì cháu sẽ bỏ sáu mươi vạn ra chia cho ba cậu, coi như đã chia tài sản của ông bà ngoại rồi.” Tề Tiểu Tô nói. Đây cũng được coi là phân nhà luôn rồi.

Mọi người ngẩn ra.

“Sau này nhà vẫn là của ông ngoại, nhưng mọi người không có quyền thừa kế nữa.”

Tô Vận Thuận kêu lên: “Thế sau này bố trăm tuổi rồi thì căn nhà này thuộc về ai?”

Tề Tiểu Tô lạnh lùng liếc anh ta một cái. “Thuộc về cháu.”

“Nhưng đây là nhà của Tô gia, cháu lại không phải là người Tô gia!”

“Anh nói bậy nói bạ cái gì thế?” Ông ngoại Tô nổi giận, “Anh sớm cút ra ngoài cho tôi, lương tâm anh bị chó tha rồi à, Tiểu Tô là cháu ngoại của tôi, là máu mủ của đứa con gái duy nhất của tôi, sao lại không phải là người Tô gia hả? Anh còn nói một câu nữa thì một xu cũng đừng có tơ tưởng đến.”

Tô Vận Thuận đứng đực ra, có chút nổi giận, nhưng Trịnh Mạt vội vàng kéo kéo anh ta.

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta, không lưu tình nói: “Tô Vận Thuận, nếu như cậu thức thời thì thứ cậu nên có sẽ vẫn là của cậu, nếu như cậu không thức thời, cậu có tin cháu sẽ thật sự khiến cho cậu không nhận được một xu nào, cả Tô gia và thành phố D đều không ở nổi nữa không?”

Lời này vừa nói ra, cô hơi nheo mắt lại, một loại khí thế đột nhiên không có chút áp chế nào phóng ra, dồn ép Tô Vận Thuận.

Tô Vận Thuận thót tim, thấy cô bước từng bước đến gần, hai chân lại như nhũn ra, ngã ngồi xuống ghế. Tề Tiểu Tô nhìn xuống anh ta, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, “Nếu tâm trạng cháu không tốt, cháu sẽ giết cậu đấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK