Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trang Nại Nại trở lại nhà họ Tư, Tư Chính Đình đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí.

Thấy anh nhàn nhã ngồi đó, cô có chút không quen, cũng không chào hỏi anh mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.

Mấy ngày kế tiếp, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình như người dưng nước lã. Lúc anh ăn sáng, cô đều né tránh, bỏ bữa sáng mà đi làm. Đến công ty làm việc, làm tới 10h tối mới về. Tư Chính Đình muốn tìm một cơ hội nói chuyện với cô cũng rất khó.

Chỉ là, từ hôm đó, cô không nhắc lại chuyện ly hôn nữa, khiến Tư Chính Đình cảm thấy vui vẻ.

Ngày thứ sáu, trên tầng cao nhất của Đế Hào.

Tư Chính Đình đặt văn kiện xuống, hỏi Quý Thần, “Bà chủ đang làm gì?”

Bây giờ, hầu như ngày nào Quý Thần cũng phải trả lời mấy chục lần vấn đề này, nên anh ta đã cho người chú ý mọi động tĩnh của Trang Nại Nại. Nghe anh hỏi, anh ta liền lập tức trả lời: “Thảo luận bản thảo thiết kế với Phó phòng Tô.”

Cây bút trong tay Tư Chính Đình khựng lại.

Gần đây, Trang Nại Nại và Tô Cẩm Huy như hình với bóng, mà Tô Cẩm Huy rất biết dỗ con gái vui vẻ, con người lại dịu dàng, trong công ty có rất nhiều người thích Tô Cẩm Huy.

Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình nhíu mày, đột nhiên đứng lên, suy nghĩ một chút rồi xuống lầu.

Trong thang máy, Quý Thần hỏi: “Ông chủ, bản thảo thiết kế…”

Từ sau lễ kỷ niệm một trăm năm, anh ta ăn ý không nhắc tới chuyện này. Có điều, nếu bà chủ không ăn trộm thì sao thiết kế của TZ lại rơi vào tay doanh nghiệp Cố Thị?

Bất kể nhìn từ mặt nào đều thấy là Mino giở trò quỷ. Dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng Quý Thần biết ông chủ đã nghi ngờ rồi, nếu không cũng sẽ không tước quyền lực của cô ta. Chỉ là, anh ta không hiểu, nếu biết Mino có vấn đề thì sao còn muốn giữ cô ta ở lại công ty?

“Gần đây cô ta có gì khác thường không?” Tư Chính Đình hỏi.

“Không có, vẫn luôn rất bình thường. Dường như vì không có thực quyền nên có chút chán nản không vui.”

“Cô ta không có động cơ hãm hại Nại Nại.”

Nại Nại...

Eo ôi, gọi thật là thân thiết!

Quý Thần cảm thấy toàn thân nổi da gà. Bây giờ ông chủ đúng là không kín đáo một chút nào. Cũng không biết lúc đó là ai lạnh nhạt với người ta như vậy?

Nhưng mà những lời này chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng mà thôi. Quý Thần cung kính theo sau Tư Chính Đình đi về hướng bộ phận thiết kế.

Từ xa, liền thấy phòng làm việc của Trang Nại Nại.

Còn chưa thấy cô, ánh mắt của Tư Chính Đình đã trở nên dịu dàng trong nháy mắt.

Anh đi về phía trước, thấy có vài đồng nghiệp chỉ trỏ trước cửa phòng cô.

“Mọi người nhìn xem, Phó phòng Trang và Phó phòng Tô thật xứng đôi!”

“Đừng có ghép đôi linh tinh, không phải Phó phòng Trang và ngài Tư có chút quan hệ mập mờ sao?”

“Tôi thấy không có. Cô xem, Phó phòng Trang luôn dùng thái độ công việc đối mặt với ngài Tư. Nhưng lúc đối mặt với Phó phòng Tô, cô ấy thỉnh thoảng sẽ nói giỡn một chút.”

Theo lời của bọn họ Tư Chính Đình nhìn sang, chỉ thấy Tô Cẩm Huy nói gì đó mà Trang Nại Nại lập tức cười.

Nụ cười của cô vẫn rực rỡ như vậy, nhưng lúc này lại làm anh thấy chói mắt.

Danh Sách Chương: