Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô của lúc đó là một Tề Tiểu Tô hoàn toàn khác với vẻ cười nói thân thiện lúc trước.

Sự u tối trong ánh mắt và vẻ mặt mang theo sát khí của cô thực sự quá nồng đậm khiến Tô Vận Thuận suýt sợ vỡ mật.

Tô Vận Thuận vốn cũng chẳng phải một gã đàn ông dũng cảm gan dạ gì cho cam, nếu không thì lần đó cũng sẽ không chạy trốn vì nợ do chơi cờ bạc như vậy. Dáng vẻ Tề Tiểu Tô như thế này thực sự khiến anh ta sợ hãi, không dám hé răng nói câu nào nữa.

Ngay cả Trịnh Mạt ngồi cạnh anh ta cũng sợ đến mức vội vàng ôm lấy bụng dưới của mình, chỉ lo không khéo con mình cũng sợ rồi rơi luôn ra mất.

Hai người này không dám nói thêm câu gì, Tề Tiểu Tô bèn khoác tay ông bà ngoại vào phòng nói chuyện một chút. Đến lúc ra ngoài, ông ngoại tiếp thu đề nghị của Tiểu Tô, chỉ cần ba người con trai đồng ý, thì cứ ra riêng như vậy đi.

Vợ chồng cậu cả Tô gia bàn bạc một chút rồi đồng ý. Vợ chồng cậu út Tô Vận Đạt cũng hoàn toàn không có ý kiến gì, họ đã có căn hộ mới ở thành Nam rồi, Tô Vận Đạt lại là nhân viên của Tề Tiểu Tô, lần này kiếm được tám mươi vạn nên Hà Mỹ Tú cũng biết ơn Tề Tiểu Tô đến rơi nước mắt, dù cô nói gì, cô ta cũng ủng hộ vô điều kiện.

Tô Vận Thuận không dám không đồng ý.

Cuối cùng Tô Vận Thông liền đi tìm người đến định giá căn nhà này.

Tuy căn nhà này ở thành Bắc, nhưng dù gì nơi này so với các thôn xóm khác thì cũng được coi là thuận tiện đi lại hơn, nhất là căn nhà này của Tô gia, chỉ đi qua một sườn dốc là đến đường lớn rồi, bên dưới còn có trạm xe bus, thế nên giá cả cũng không quá thấp. Có điều, họ vốn không tu sửa gì nhiều, gần như chỉ được tính giá theo nhà xây thô mà thôi. Cuối cùng giá căn nhà được ấn định khoảng sáu mươi chín vạn.

Tề Tiểu Tô trả 69 vạn đó, chia cho ba anh em Tô gia mỗi người 23 vạn.

Việc này cô giao cho Tô Vận Đạt tới công ty nhờ luật sư Trần giải quyết, nên thủ tục được xử lý rất nhanh. Căn nhà vẫn đứng tên ông bà ngoại cô, nhưng ông cũng viết một tờ di chúc nói rõ rằng sau khi ông cụ qua đời, căn nhà sẽ thuộc về Tề Tiểu Tô, ba anh em Tô gia không có quyền thừa kế nữa. Ba anh em Tô gia cũng ký tên xác nhận ngay tại chỗ.

Tề Tiểu Tô đã nói rõ với ông bà ngoại rồi, họ cứ việc ở thoải mái trong căn nhà này, chờ sau khi Tô Á Thiên trưởng thành thì ưu tiên bán cho nó, đương nhiên phải với điều kiện là nó không trở nên hư hỏng.

Ba anh em Tô gia vẫn có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng mỗi tháng mỗi người phải trả cho ông bà ngoại 800 tệ, không thể ở chùa được. Nếu họ muốn ăn cơm, thì phải nộp thêm 700 tệ nữa.

Theo như Tề Tiểu Tô suy nghĩ, thì họ đều không ở một mình, nộp 700 tệ tiền điện nước ăn uống một tháng cũng quá ít rồi. Nhưng đây là ý của ông bà ngoại cô, dù sao cũng là con trai của mình, họ không thể nhẫn tâm quá được. Do đó, Tề Tiểu Tô cũng chỉ đành thuận theo ý họ.

Chuyện này Tô Vận Đạt phải chịu trách nhiệm giám sát. Nếu hai tháng không nộp tiền thì Tề Tiểu Tô sẽ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, không nương tay với họ. Đã thế này, Tô Vận Thuận và Trịnh Mạt chỉ có thể đi tìm việc làm, nếu không cứ ăn không ngồi rồi như vậy, đến khi con của họ chào đời thì ai mà nuôi giúp họ được.

Tô Vận Thông cầm 23 vạn, nếu muốn mua một căn hộ nhỏ không được tốt như của Tô Vận Đạt ở bên thành Nam thì tài chính cũng hơi căng. Hơn nữa trong bụng La Hiểu giờ còn đang có đứa nữa, mua nhà nhỏ quá sợ không đủ sống. Họ mua nhà cũng không dễ dàng gì, không thể muốn đổi nhà to lúc nào là đổi được, đã mua là phải ở ít nhất mười năm trở lên mới được. Vì thế, trong lòng ông ta rất ngứa ngáy muốn hỏi vay tiền, nhưng Tề Tiểu Tô có việc nên lập tức đi ngay, ông ta đành phải chờ lúc khác có cơ hội nói sau vậy.

Ba anh em Tô gia coi như đã ra ở riêng.

Đi từ Tô gia ra, Đồng Xán lên xe, nhìn thấy Tề Tiểu Tô day day mi tâm cũng bất giác mím môi một cái, hỏi: “Cô Tề, cô có muốn quay về sơn trang nghỉ ngơi chút không?”

Tề Tiểu Tô khẽ lắc đầu: “Đi Tề gia đi.”

Nếu bà Chương đó đã nhắm vào cô, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù thế nào cô cũng phải đối diện với chuyện này.

Đồng Xán lái xe, trầm mặc một lúc mới không nhịn được hỏi: “Bố mẹ cô Tề… chưa từng đề cập đến chuyện này. Có khi đây chỉ là lời nói dối thôi.”

“Dù nó là thật hay giả, thì anh cảm thấy tôi giống loại người sẽ thuận theo đính ước từ nhỏ của bố mẹ sao?” Tề Tiểu Tô vui vẻ nhìn anh ta.

Đồng Xán nói: “Đương nhiên là không.”

“Vậy là được rồi còn gì. Tôi chỉ hơi tò mò thôi, đi nghe một chút cũng chẳng sao.”

Hơn nữa, dù gì cũng là người và chuyện có liên quan đến bố mẹ cô, là chuyện trước kia của họ, nên Tề Tiểu Tô cũng không thể không biết được.

Ngồi nói chuyện trong phòng khách, Trần Đông chỉ cảm thấy mông mình tê cả đi.

Chẳng hiểu quý bà này thế nào nữa. Lúc trưa Tề Tông Bình quay về cũng đã nói với bà ta rồi, Tề Tiểu Tô còn mừng thọ ở nhà ông bà ngoại con bé xong mới có thời gian. Vậy mà bà cũng không thèm nói tạm thời đi về trước đã, còn cứ đòi ngồi ở đây chờ.

Chờ gì thì chờ, buổi trưa bà ta cũng phải ăn cơm chứ. Nhưng người ta không chịu đi, lại còn nói ăn sáng no lắm rồi, không đói, không ăn trưa cũng không sao, đợt lát nữa gặp Tề Tiểu Tô rồi đi ăn cùng con bé luôn.

Bà ta không ăn thì thôi, nhưng họ phải ăn chứ!!! Có điều cũng không biết vì sao, bà Chương kia ngồi ở đây, phong thái y như bà chủ nhà, khiến bọn họ cũng ngại ồn ào trong phòng ăn.

Cuối cùng, Tề Tông Bình đưa mấy đứa trẻ con ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, nói là về sẽ mang về cho bà ta, kết quả là chỉ mang mỗi cái bánh nướng về, bà ta ăn làm sao đủ no được!

Ngồi mấy tiếng đồng hồ, bà ta không thấy mệt sao?

Làm cả Trần Đông và Tề Tông Bình phải ngồi đây mà tiếp khách.

Có điều, chậc chậc, nhìn bộ quần áo kia của bà ta, có vẻ chất liệu rất tốt, gia công cũng tốt, chắc chắn không rẻ. Còn cả bộ trang sức trân châu trên người bà ta nữa, lấp lánh sáng mù cả mắt Trần Đông.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Đông chịu ngồi đây tiếp bà ta.

Xem ra lai lịch của gia đình đính ước với Tề Tiểu Tô này cũng ghê gớm ra phết! Bà ta là thím chắc cũng có thể xơ múi được gì đó trong chuyện này chứ nhỉ?

3 giờ 30, cuối cùng chuông cửa Tề gia cũng vang lên.

Trần Đông lập tức đứng bật dậy: “Để tôi mở cửa, để tôi mở cửa, chắc chắn là Tiểu Tô về đấy mà.” Con ranh Tề Tiểu Tô chết tiệt này, lại dám thờ ơ với mẹ chồng tương lai như thế à!

Bà ta lao ra ngoài mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Tề Tiểu Tô mà bà ta đã lâu lắm rồi không gặp. Nhưng mà… đây là Tề Tiểu Tô sao?

Dung mạo của Tề Tiểu Tô hôm nay làm Trần Đông hoa cả mắt.

“Khách còn ở đây không?”

Giọng nói lạnh lùng của Tề Tiểu Tô gọi hồn bà ta về. Trần Đông hơi tức giận. Một câu thím Hai mà nó cũng không thèm gọi, lại còn dám đến tay không nữa.

Chẳng phải người ta nói bây giờ con ranh này có bản lĩnh lắm sao? Đến nhà chú Hai mà lại không mang theo chút quà cáp gì à? Đúng là uổng công nuôi nấng nó bao nhiêu năm như vậy.

Tề Tông Bình rất sợ vợ mình không phân định được rõ bên nặng bên nhẹ thế nào lại làm ầm cả lên, bèn vội vàng nói: “Tiểu Tô đấy à, mau vào đi.”

Trần Đông chỉ đành phải tránh ra nhường đường.

Xa cách gần nửa năm, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa bước chân vào Tề gia. Lúc trước cô cũng không cảm thấy Tề gia bé lắm, nhưng lần này bước vào cô lại cảm thấy không gian quá chật hẹp bí bách, bừa bộn, bẩn thỉu.

Khóe môi cô khẽ giật giật. Quả nhiên, từ giàu sang nghèo khó quen thật.

Ban đầu một mình cô ở trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở chung cư Trường Ninh cũng thấy nó rộng hơn đây một chút. Sau này cô chuyển vào sơn trang Long gia, nơi đó thực sự chẳng khác gì một tòa thành nhỏ, nên cô cũng đã quen với nơi rộng lớn như thế rồi, giờ quay lại Tề gia đương nhiên sẽ cảm thấy nó quá chật hẹp.

Lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Chỉ vừa nhìn một cái, mắt cô đã hơi nheo lại rồi.

Đó là một người phụ nữ rất sang trọng, tầm bốn mươi tuổi, tóc búi tròn, đeo hoa tai và vòng cổ trân châu lấp lánh, da trắng. Tuy dung mạo của bà ta không phải là rất xinh đẹp, nhưng chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một cô tiểu thư nhà giàu ưa nhìn. Bà ta mặc một bộ váy liền màu lam nhạt rất vừa người, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim ngắn màu hồng nhạt, nhìn vô cùng nhã nhặn.

Hiện giờ Tề Tiểu Tô đã không còn là con bé không có kiến thức gì nữa rồi. Cô có thể nhìn ra được giá của bộ trang sức này không tầm thường.

“Cháu chính là Tiểu Tô à?” Lúc cô đang quan sát đối phương, đối phương cũng đã nhìn thấy cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK