Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thạch Anh là một người trẻ tuổi sao có thể xấu xa như vậy? Một mặt phải dựa vào Khuông Thế Quốc, được Khuông Thế Quốc lợi dụng thân phận của mình để hỗ trợ đội ngũ của Thạch Anh, mặt khác dường như hắn ta đã tìm ra được rất nhiều phương thức thăng cấp dị năng nên cấp bậc của hắn ta lên rất nhanh.

Kiếp trước, khi Tiểu Ái mất tích lúc hai tuổi, dị năng của Thạch Anh đã lên cấp bốn. Mặc dù khi đó, Tô Tô đã có dị năng băng biến dị cấp ba nhưng Thạch Anh vẫn dồn ép và đuổi đánh khiến cô chạy trối chết.

Kiếp này, Thạch Anh mà Tô Tô gặp tại chợ người đã có dị năng cấp ba, Tô Tô có thể đánh chết hắn nhưng cô vẫn không ra tay. Sau lưng Thạch Anh còn hai mươi dị năng giả, cô lại có trẻ con, hơn nữa cô còn muốn bắt sống Khuông Thế Quốc nữa!

Vì thế, Tô Tô chắc chắn sẽ không là người phụ nữ ngu dại làm loạn khắp nơi như kiếp trước nữa. Cô sẽ không để bị Thạch Anh đuổi đánh.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, ba người tiếp tục xác định phương hướng tiếp theo: không tìm được Hạ An thì không cho Hạ An tìm được người làm thí nghiệm!

Đêm đó, Mai Thắng Nam đưa tin về hành động của Xuân Chính Tông. Vì đám tay chân bị bắn chết ở chợ người, Khuông Thế Quốc cũng bị siết chết, lại bị cướp một túi tinh hạch lớn, Xuân Chính Tông đang rất tức giận. Hắn sai Thạch Anh đi khắp nơi để tìm kẻ gây chuyện.

Bên phòng thí nghiệm đang thúc giục. Thông thường Xuân Chính Tông không đặt hết hy vọng vào chợ người. Đa số những người được đưa đến phòng thí nghiệm đều thông qua các văn phòng tuyển dụng, chủ yếu là tìm người làm công ở chân tường khu đông.

Người của Xuân Chính Tông đang tập trung phòng thủ ở khu đông. Phương Hữu Mạo có phái người qua giúp phòng thủ nhưng Xuân Chính Tông cho rằng Phương Hữu Mạo muốn tìm cách khống chế địa bàn của hắn ta nên từ chối thẳng lời đề nghị của Phương Hữu Mạo.

Thời điểm Xuân Chính Tông cắt giảm binh lực, phần lớn binh sĩ của hắn ta được rút về khu bắc để cố thủ mảnh đất có sẵn. Khu đông bị bỏ lại, trở thành khu vực có tuyến phòng thủ yếu nhất trong Xuân thành.

Tường thành ở khu đông bị phá sập gần hết. Xuân Chính Tông phái vài người đến chỗ chân tường thành để sửa sang. Dần dần, khu vực này trở thành cứ điểm thường xuyên tuyển dụng người lao động.

Khuông Thế Quốc là người phụ trách nhận người và ghi danh, nhìn bề ngoài thì cũng như bao người khác làm công việc này, chuyên xử lý những việc liên quan đến tuyển người. Trên thực tế, hắn chọn người xong sẽ đưa vào khu phòng thủ quân sự trong khu bắc.

Giờ Khuông Thế Quốc chết nhưng như Tô Tô đã nói, chỉ cần Tô Tô còn sống, Hạ An không chết thì hôm nay một Khuông Thế Quốc, ngày mai sẽ có một Khuông Thế Gia, ngày kia một Khuông Thế Nhân…

Người của Mai Thắng Nam tìm được thông tin của tuyến phòng ngự bên ngoài nhưng không thể vào sâu hơn. Khu quân sự canh phòng nghiêm ngặt, vũ trang kỹ càng, những người không có nhiệm vụ không được phép vào, người ngoài rất khó nắm được thông tin bên trong. Có điều Mai Thắng Nam vẫn thu thập được những tin tức cần thiết như hàng ngày, lúc mấy giờ, Xuân Chính Tông sẽ đưa đồ hay đưa người qua phòng thí nghiệm.

Việc Tô Tô phải làm chính là nửa đêm cướp xe chở người này!

Năm giờ sáng hàng ngày, xe chở người xuất phát từ khu đông đến khu bắc. Bình thường không ai cướp người sống nên số lượng binh lính canh xe không nhiều, một mình Tô Tô có thể xử lý gọn ghẽ.

Có điều thời gian sớm quá, lúc này Tiểu Ái còn đang ngủ. Nếu Tiểu Ái không buồn vệ sinh thì có thể ngủ thắng đến tám chín giờ sáng. Tô Tô phải chăm sóc Tiểu Ái, không thể đi cướp xe được. Nếu cô không đi, Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện không thể tự giải quyết được người gác xe. Ít nhất, nếu không có Tô Tô, bọn họ sẽ không thể yên lành quay về.

Cạnh bàn ăn chữ nhật, Tô Tô, Tiểu Ái, Bạch Hằng, Tư Đồ Thiện và Mai Thắng Nam vừa ngồi ăn bữa cơm kiểu Âu vừa thảo luận phương án cướp xe. Bữa ăn không có món gì đặc biệt, chỉ là món thịt kiểu mới do thôn Bát Phương cung cấp: lườn gà!!!

Nghe nói dưới sự hướng dẫn của Mộc Dương, thị trấn nhộng bây giờ đang trồng tiêu và cà chua. Họ bán tiêu xay cho Phương Thúc Ế và Sở Hiên, một cân một trăm tinh hạch phổ thông. Thị trấn nhộng còn xây dựng một dây chuyền sản xuất, chế biến cà chua đỏ mọng thành sốt cà chua, kết hợp cùng tiêu xay và thịt bò tảng. Quá ngon… thôn Bát Phương và thị trấn nhộng sống tốt hơn nhiều!

Số lượng hàng xuất khẩu không ngừng tăng lên, thôn Bát Phương và thị trấn nhộng trở nên giàu có chưa từng thấy. Cha mẹ Tô còn chuyển bằng máy bay cho con gái một túi đồ to, có hơn nửa trong đó là tinh hạch. Bọn họ sợ Tô Tô dẫn Tiểu Ái đi không có tinh hạch dùng lại ra ngoài giết zombie.

“Nói đi nói lại, nếu cô hỏi mượn mấy người của Phương Thúc Ế để làm việc, cậu chủ Phương chưa chắc sẽ không đồng ý mà?”

Mai Thắng Nam ngồi đối diện Tô Tô lên tiếng. Tối nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy suông rộng rãi, tóc thả sóng lọn to, nhìn sang phía bên kia.

Mai Thắng Nam cho rằng nếu Tô Tô cứ tiếp tục như giờ ở khu tây, chắc chắn Phương Thúc Ế sẽ phát hiện ra. Ban đầu Lữ Tông Sinh không phát hiện ra nhưng dường như cũng nghĩ đến. Mai Thắng Nam đã liên hệ với ông ta để che giấu được sự tồn tại của Tô Tô lâu hết mức có thể.

Nhưng Xuân thành hỗn loạn, nhiều thành phần phức tạp và hiểu biết, Tô Tô muốn sống ẩn dật nhưng lại hành động lộ liễu quá mức, rất khó để che giấu Phương Thúc Ế. Nếu đàng nào Phương Thúc Ế cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tô Tô thì tại sao lại không nói trước cho Phương Thúc Ế?

Tô Tô chụp mắt suy nghĩ rồi lại nhìn sang Tiểu Ái đang ngồi ghế ăn bên cạnh. Đôi bàn tay bé xíu của con bé vẫn đang mân mê quả chuối đã bóc vỏ. Chuối cũng nằm trong số đồ cha mẹ Tô Tô gửi đến đây. Con bé vừa muốn ăn thử, lại vừa không dám ăn.

Tô Tô cầm chiếc thìa nhỏ trên bàn Tiểu Ái xắn một miếng chuối nhỏ, đưa đến miệng con bé. Tiểu Ái há mồm ăn, đôi mắt sáng trưng lên: ngon quá!

“Nếu như cô có vaccine phòng bệnh mạt thế, cô định làm gì?”

Cô vừa xắn chuối cho Tiểu Ái vừa nhìn Mai Thắng Nam. Thấy Mai Thắng Nam có vẻ suy nghĩ, cô cười:

“Tôi không nói là nhà họ Phương chắc chắn sẽ giống Xuân Chính Tông, muốn dùng vaccine để mở rộng thế lực. Có điều thứ này cũng giống như đào trong vườn cây của Tây Vương Mẫu, người người đều muốn, khó có thể nói rằng nhà họ Phương không có khao khát đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK