Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dùng... dùng răng xé... xé miệng của anh á?

Trong đầu của Thủy An Lạc không kìm được mà tưởng tượng ra cái cảnh đó, sau đó mặt cô liền đỏ như gấc.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn trần nhà, quả nhiên cô của trước đây vẫn còn non lắm.

Còn nữa, ai bảo người đàn ông này kiêu ngạo, lạnh lùng chứ. Ra đây! Cô đảm bảo không đánh chết kẻ đó đâu.

Đây đâu phải là lạnh lùng kiêu ngạo. Đây căn bản là một con sói háo sắc lúc nào cũng chỉ chực đùa giỡn thả thính cộng thêm chê bai cô thì có!

"Hơn nữa, ai bảo với em bản thiếu gia đây là người bị đá?" Sở Ninh Dực hừ lạnh một cái.

"Sở tổng, Sở tổng, Sở đại thiếu, chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy nhé. Anh đừng có lạc đề nữa có được không?" Thủy An Lạc không định nói tiếp với anh về vấn đề này nữa, vì cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

"Chuyện đó thì có gì hay mà nói?" Sở Ninh Dực nhìn cửa phòng bật mở, nhân viên phục vụ đồ ăn đi vào.

Thủy An Lạc cúi xuống lầm bầm, Sở tổng thiếu ăn đòn, quả nhiên tất cả những lúc dịu dàng chỉ là nhất thời mà thôi!

Hơn nữa, người đàn ông này có bao giờ chịu nghe lời cô đâu chứ?

Sở Ninh Dực nhìn nhân viên phục vụ bê món lên. Chuyện này về anh sẽ giải quyết, anh không muốn cô tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa.

Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Sở Ninh Dực liền cầm đũa lên đặt vào tay cô, "Ăn cơm đi."

Thủy An Lạc vừa cầm lấy đôi đũa, điện thoại đặt bên Sở Ninh Dực đã vang lên. Sở Ninh Dực nhìn sang, là số lạ, nhưng anh biết dãy sỗ này. Anh nhíu mày không bắt máy.

Thủy An Lạc cũng liếc sang, đặt Tiểu Bảo Bối ngồi lên đùi, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.

Nhưng mà cô vẫn rất tò mò, lẽ nào trước đây anh cũng không nghe điện của mình như thế này à?

Điện thoại của Sở Ninh Dực lại vang lên lần nữa. Anh thoáng cau mày, sau đó đặt đũa xuống cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.

"Alo..."

Thủy An Lạc cắn cắn đũa nhìn anh nghe điện. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt anh có chút khó coi. Một lúc sau anh cúp điện thoại rồi quay sang nhìn Thủy An Lạc, "Ăn cơm đi."

Thủy An Lạc đang định hỏi anh ai đấy nhưng thấy dáng vẻ đó của anh, cô cũng chẳng dám hỏi nữa.

Cả bữa ăn, Sở Ninh Dực không nói thêm câu nào nữa, còn Tiểu Bảo Bối cũng ngoan ngoãn dựa vào lòng mẹ đánh một giấc.

Ăn cơm trưa xong, Tiểu Bảo Bối cũng đã ngủ. Sở Ninh Dực không đưa hai mẹ con cô đến công ty nữa mà về thẳng nhà luôn.

Thủy An Lạc tò mò suốt cả quãng đường, không biết rốt cuộc người gọi điện cho anh là ai, cư nhiên lại dám chọc Sở tổng lạnh lùng không vui.

Sau khi về đến nhà, Sở Ninh Dực liền vào phòng làm việc xử lý công chuyện, bảo cô đi chuẩn bị một chút để tham dự buổi tiệc quyên góp tối nay.

Thủy An Lạc bám lấy cánh cửa phòng ngủ với một đống dấu chấm hỏi trong đầu, nhìn người đàn ông kia bước vào phòng làm việc.

Tò mò, tò mò, tò mò quá đi mất.

Có điều cuộc gọi của Kiều Nhã Nguyễn cũng đến rất đúng lúc, không để cô có thời gian mà tò mò thêm nữa.

Thủy An Lạc về phòng nghe điện thoại. Giọng của Kiều Nhã Nguyễn có hơi khàn khàn, Thủy An Lạc lo lắng hỏi, "Lão Phật Gia, mày làm sao thế?"

"Không sao đâu, Lạc Lạc, tao muốn hỏi mày cái này. Mày có thân với An Phong Dương không?" Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên giường trong ký túc xá, đôi mắt sưng đỏ cùng vành mắt đen sì, có thể thấy cô đã một đêm không ngủ rồi.

"Anh Xinh Trai á? Cũng thân." Thủy An Lạc nói. Đột nhiên nhớ ra chuyện tối hôm qua, cô dè dặt hỏi lại, "Chắc không phải là mày thích Anh Xinh Trai rồi đấy chứ? Anh ấy là người có vợ rồi đấy."

"Mày nói vớ nói vẩn cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn trừng mắt nói, "Thế tao hỏi mày, mày biết nhiều về chuyện nhà anh ta không?"

"Ôi, Lão Phật Gia, chắc không phải mày thật sự..." Bị người ta gì gì rồi đấy chứ!

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: