Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt vừa mới dịu lại của Tư Chính Đình liền âm trầm trong nháy mắt. Anh cảm thấy thật chua xót, sau đó lại cảm thấy lời bày tỏ mấy ngày trước của mình rất nực cười.

Anh nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Trang Nại Nại. Tóc cô buông thõng xuống che khuất tầm mắt, mà hai tay đang bận gõ bàn phím nên Tô Cẩm Huy đưa tay vén tóc cô ra sau.

Cô không từ chối động tác thân mật đó, tình cảnh hai người hài hòa bên nhau thật chói mắt!

Tư Chính Đình quay phắt người đi.

Quý Thần đuổi theo Tư Chính Đình, gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân anh. Sau đó, hai người cứ như vậy lên tầng cao nhất.

“Rầm!” Cửa phòng làm việc bị đóng lại, mũi Quý Thần suýt nữa đập vào cánh cửa.

Anh ta sờ mũi, sau đó nhìn vào trong phòng làm việc qua khe cửa thì thấy ông chủ đang đứng trên ban công hút thuốc.

***

Tư Chính Đình rất buồn bực, anh rít mạnh một hơi, nhưng vì rít quá mạnh nên bị sặc.

Đến khi hơi thở đều lại mới cảm thấy đau lòng, còn có chút chết lặng.

Năm năm qua, anh chỉ yêu một mình cô.

Còn cô thì sao?

Lúc học đại học quen Thạch Hạo Vũ, bây giờ lại có mờ ám với Tô Cẩm Huy.

Cũng không biết qua bao lâu, Tư Chính Đình gọi Quý Thần vào phòng làm việc, “Gọi Tô Cẩm Huy lên.”

Quý Thần: “...”

Ông chủ, đừng nói ngài gọi Phó phòng Tô lên là để đánh người ta một trận nhé?

***

Chỉ cần bắt đầu làm việc là Trang Nại Nại tiến vào cảnh giới điên cuồng, cả người rơi vào trạng thái nghiêm túc, trong mắt của cô chỉ có bản thảo thiết kế, cho nên không thấy động tác thân mật Tô Cẩm Huy làm với cô.

Mà động tác này của Tô Cẩm Huy cũng chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mái tóc của cô, cảm giác trơn mượt nhẹ nhàng giống như một dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay lan ra toàn thân.

Anh ta ngẩn người, ngơ ngác nhìn sườn mặt Trang Nại Nại.

Ánh mặt trời chiếu vào dát lên người cô một lớp vàng nhạt, làm đường nét cả người cô có vẻ mộng ảo, xinh đẹp không thể tả.

Tô Cẩm Huy nhìn đến ngây người.

Anh ta cứ ngây người cho đến khi Trang Nại Nại đưa bản vẽ thiết kế bọn họ vừa thảo luận xong ra, “Đàn anh, anh thấy thế nào?”

Tô Cẩm Huy sửng sốt mấy giây mới nhìn về phía bản thảo thiết kế, sau đó không nghĩ gì mà trả lời luôn: “Rất tốt!”

Trang Nại Nại cười thoả mãn, quyết định vẽ lại kiểu dáng át chủ bài lần nữa, “Nếu không có vấn đề thì sửa bản thảo thôi, không thể kéo dài được nữa. Em thấy sau khi sửa bản thảo xong là có thể chuyển sang mẫu trang phục mùa xuân được rồi.”

Tô Cẩm Huy đang nóng đầu, căn bản là không nghe rõ Trang Nại Nại nói gì.

Lúc này, Quý Thần đi tới gõ cửa, “Phó phòng Tô, ông chủ gọi anh lên lầu có chuyện cần nói.”

Trang Nại Nại sửng sốt, người này lại muốn làm gì?

Danh Sách Chương: