Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sức khỏe của Cung Truyền Thể đang dần hồi phục, ông ta đã ngồi được xe lăn, cũng đã nói được mấy câu, không còn giống như trước kia chỉ bật ra được1từng chữ nữa.

Bác sĩ đã nói, vốn dĩ đáng lẽ ra nếu có thể điều dưỡng thì sẽ còn khá hơn nữa, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện của Bộ Sinh8và Nhạc Mỹ Giảo nên Cung Truyền Thể bị kích thích liên tục, nhất thời không thể bình phục lại ngay được.

Cung Ngôn Bồng lại dốc hết toàn bộ sức lực cùng2với Cung Ngôn Giang liều mạng cứu sống chi thứ tư, nhưng đáng tiếc dù họ có lòng nhưng không có sức, cho nên không thể nào chỉ một hơi đã làm nghiêng4ngả trời đất được.

Ngay cả người có đầu óc như Bộ Sinh cũng phải mất ba năm mới khiến Bộ Thị và Bộ Bộ Hữu Sinh có được danh tiếng, càng đừng nói đến Cung Ngôn Bồng và Cung Ngôn Giang.

Nhưng gần đây họ rất nhiệt tình năng nổ, hai anh em đã dốc hết toàn bộ sức lực ra, còn mượn tiền từ chỗ Cung Ngôn Giang, lấy ra mấy trăm vạn lén lút đầu tư làm logistics, chuyên vận chuyển điện thoại cho người bạn đó của Cung Ngôn Bồng.

Hai người cũng đã từng xem qua, cho dù là cấu hình máy hay kích cỡ điện thoại đều rất sang chảnh thời thượng.

Khi vận chuyển đi vẫn là bán thành phẩm, phải đến công xưởng gia công lắp thêm một loại lò xo vào, hoàn thiện xong mới vận chuyển ra nước ngoài.

Để qua được trạm kiểm soát, Cung Ngôn Bồng đã phải nhét không ít tiền để vận chuyển trót lọt.

Đương nhiên Cung Ngôn Bồng cũng không ngờ sau khi mình mở ra được con đường làm ăn này thì nhà họ Lâm lại đồng ý cho họ vay tiền.

Tuy số tiền vay không nhiều lắm nhưng năm trăm vạn cũng đủ để dự án được bắt đầu triển khai.

Anh ta cũng đã tính toán rồi, những khoản chi sau này thực ra không nhiều như giai đoạn đầu, anh ta tin là họ sẽ kiếm được đơn hàng để thu về lợi nhuận.

Cung Ngũ về nhà, khi ăn cơm thấy Cung Ngôn Bồng và Cung Ngôn Giang đang nói gì đó, sau khi cô vào nhà hai người còn ngẩn người ra một lúc, sau đó Cung Ngôn Giang cười hỏi: “Tiểu Ngũ về nhà rồi à?”

Cung Ngũ liếc nhìn họ, “Chào anh Cả, chào anh Hai”

“Em thi xong rồi à?”

Cung Ngôn Giang hỏi: “Em thì thế nào?”

Cung Ngũ trả lời: “Còn chưa biết, mong là không phải thi lại”

Cung Ngôn Bồng liếc mắt nhìn Cung Ngũ, “Gần đây Tiểu Ngũ ở đâu thế? Mọi người trong nhà đi khắp nơi tìm em.”

Cung Ngũ trả lời: “Ở chỗ mẹ em, dạo trước đây ở nhà hơi loạn một chút nên mẹ em không cho em chạy lung tung.

Anh Cả tìm em à? Điện thoại em không thấy có cuộc gọi nào của anh, cũng có khả năng là do tín hiệu không tốt”

Cô lấy đồ ăn, đặt lên bàn rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn dùng gắp thức ăn.

Cung Ngôn Bồng nói: “Ăn cơm xong thì về phòng, đừng chạy lung tung nữa, hai ngày trước ông nội hỏi em đấy, ống mà biết em về chắc thế nào tối nay cũng tìm em”

Cung Ngũ gật đầu: “Em biết rồi.”

Cô cúi đầu ăn cơm, ăn xong thì về thẳng vào phòng, đang xem tivi thì có người gõ cửa: “Cô Ngũ, ngài Cung Học Cần muốn gặp cô.”

Cung Ngũ tắt ti vi, ra mở cửa, đi dép vào đến gặp Cung Học Cần.

Đến nơi cô mới biết bên cạnh Cung Học Cần có một cô gái xinh đẹp trẻ trung duyên dáng mà trước đây cô chưa từng gặp.

Xem ra Cung Học Cần còn sung sức phấn chấn hơn cả Cung Truyền Thế, đã chừng đó tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt.

Cung Ngủ ngoan ngoãn chào hỏi: “Ông nội”

Cung Học Cần giơ tay ra chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi xuống đi, ông có chuyện muốn nói với cháu”

Cung Ngũ ngồi xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn.

“Chắc là cháu cũng biết tin tức trước đây có liên quan đến Bộ Sinh và mẹ cháu rồi đúng không?”

Cung Học Cần trầm giọng nói, “Cháu nghĩ thế nào?”

Cung Ngũ chớp mắt nói: “Cháu chẳng nghĩ gì cả, mẹ cháu cũng không cố ý, trên báo chí toàn là họ thích viết thế nào thì viết thôi đúng không ạ?”

Cung Học Cần lắc đầu, rõ ràng là câu trả lời của Cung Ngũ khiến ông ta có chút thất vọng, “Không phân biệt rõ đúng sai.

Nếu nói theo quá khứ, hành vi của mẹ cháu chính là kẻ phản bội! Một người phụ nữ từng ly hôn như cô ta lại làm ra chuyện như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Cháu còn dám nói là người ta thích viết thế nào thì viết, ý cháu là cô ta bị người ta vu oan cho hay sao? Vậy thì tại sao người ta lại mọi được chuyện đó ra chứ? Đây rõ ràng là do hành vi không biết chừng mực của cô ta gây ra”

Cung Ngũ mím môi, mặt mày nhíu chặt lại, “Mẹ cháu là người chú ý chừng mực, là do Bộ Sinh cứ bám lấy mẹ cháu không chịu buông tha.

Hơn nữa khi mẹ cháu biết Bộ Sinh và chị Ba ở bên nhau bà ấy đã chia tay với Bộ Sinh rồi, nhưng mẹ cháu mang thai từ trước khi chia tay, trước đó mẹ cháu không hề biết chuyện.”

Cung Ngũ ra sức thanh minh cho Nhạc Mỹ Giảo, nhưng không biết một khi đã là chuyện do Cung Học Cần nhận định chắc chắn rồi thì dù người khác có nói gì cũng là vô dụng.

Người ở độ tuổi như Cung Học Cần đều là người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lối tư duy cổ hủ trước kia, từ nhỏ đã có điều kiện sống tốt, nói một không có hai, cho đến khi già đi vẫn vậy, tính cách vừa cố chấp lại tự phụ, làm gì có chuyện ông ta chịu đi nghe người khác nói chứ? Hơn nữa, ngay từ đầu ấn tượng của ông cụ về Cung Ngũ đã không mấy tốt đẹp, trong tình huống quan trọng như trong bữa tiệc gia đình mà cô cũng gây chuyện.

Ngoài ra, ông cụ đã quá quen với việc được người ta thuận theo rồi, Cung Ngũ bảo vệ mẹ cô như vậy, đồng nghĩa với việc phản lại ông cụ, Cung Học Cần sao có thể thích cho được: Cung Học Cần liếc nhìn cô rồi quay đi chỗ khác, vẫn lắc đầu: “Người phụ nữ ý tứ biết giữ chừng mực sẽ không như vậy.

Một khi đã ly hôn rồi thì phải ra dáng người phụ nữ từng ly hôn, tìm một người thành thật đáng tin cậy để tái giá, bây giờ cô ta như vậy là sao chứ? Muốn làm tình nhân của Bộ Sinh sao? Si tâm vọng tưởng suy nghĩ kỳ quái, cô ta không thử nghĩ lại xem thân phận của mình thế nào hay sao?”

Cung Ngũ vẫn nhăn mặt lại, phản bác: “Ông nội, cháu thấy ông như vậy là quá võ đoán rồi.

Mẹ cháu ly hôn cũng không kém cỏi hơn người khác, ly hôn thì đã làm sao chứ? Chúng ta không nên tự gắn mác cho bà ấy.

Mẹ cháu muốn tìm người như thế nào để kết hôn là ở bà ấy, không ai quy định phụ nữ đã từng ly hôn thì phải như thế này thế kia cả.

Cháu thấy như mẹ cháu rất tốt.

Ngoài ra, Bộ Sinh có lấy mẹ cháu hay không thì phải xem xem hai người có cam tâm tình nguyện hay không, mẹ cháu không đồng ý nên họ mới chưa kết hôn mà thôi.”

Cung Học Cần cười nhạo, “Mồm mép nhanh nhạy, biết nói chuyện đấy chứ.

Về điểm này cháu rất giống mẹ cháu.

Nếu không thì khi xưa đã không khiến ba cháu mê muội choáng váng như thế”

Đương nhiên Cung Ngũ cũng biết đó không phải là lời khen ngợi nên chỉ yên lặng ngồi đó.

“Nhạc Mỹ Giảo xảy ra vụ bê bối như vậy, cô ta có nói gì với cháu không?”

Cung Học Cần hỏi: “Cháu vẫn còn ít tuổi đã bị người ta chỉ trỏ sau lưng chắc là cũng khó chịu đúng không? Cô ta nói sao?”

“Mẹ cháu nói là mẹ cháu làm liên lụy đến cháu, rất xin lỗi cháu, còn nói không muốn để cháu bị người khác đâm chọc sau lưng”

Lần này Cung Học Cần gật đầu, “Cuối cùng cũng đã nói ra những lời một người mẹ nên nói, nếu không thì nhà họ Cung cũng quá mất mặt rồi”

Cung Ngũ cúi đầu mím môi.

Cung Học Cần lại nói tiếp: “Sau này cháu đừng đi tìm cô ta nữa, cháu là con cháu của nhà họ Cung, cứ chạy về đó | thì còn ra thể thống gì nữa! Huống hồ người như cô ta sẽ chỉ làm liên lụy đến người khác mà thôi.

Vạch rõ ranh giới ra thì mới tốt cho cháu, con người phải biết tự hiểu lấy chuyện.

Cháu cũng phải nghĩ cho kỹ, đừng không phân biệt rõ tốt xấu gì đã thấy vui vẻ.

Ông biết cháu có tình cảm với cô ta nhưng cũng vẫn phải giữ khoảng cách, sau này phải nhớ đừng có lại gần cô ta quá”

Cung Ngũ ngước lên hỏi: “Ý ông nội là sau này không cho cháu đi gặp mẹ cháu nữa sao?”

“Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ cháu vẫn còn muốn đi gặp nữa sao?”

Cung Học Cần nhìn Cung Ngũ, “Cháu cũng đừng quên bây giờ cháu là con cháu nhà họ Cung, cháu họ Cung chứ không phải là họ Nhạc, cháu hiểu chưa?”

Danh Sách Chương: