Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lòng người khó dò. Hiện giờ Tô Tô vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Phương nhưng đây chỉ ở phương diện hợp tác, cô không muốn phá hỏng mối quan hệ này. Nếu người nhà họ Phương biết cô đang ở Xuân thành, biết chuyện cô muốn làm ở đây, liệu bọn họ có hứng thú với vaccine phòng bệnh hay không.

Tô Tô hoàn toàn không có hứng thú với vaccine này. Mục đích cô đến Xuân thành là để đuổi theo và lấy lại mẫu huyết thanh bị mất, tiện thể giải quyết Xuân Chính Tông. Tất nhiên sổ đen của cô hiện giờ nhiều thêm vài cái tên: Bạch Tuyết Lê, Thạch Anh…

Nhưng Tô Tô không muốn Phương Thúc Ế biết rằng cô đã đến Xuân thành. Kể cả anh ta có biết, cô cũng không muốn anh ta phát hiện ra mục đích của mình.

Mai Thắng Nam hiểu. Cô gật đầu, xòe hai tay hỏi, “Thế cô định cướp người thế nào? Đấy là vấn đề lớn đấy.”

Lời còn chưa dứt, có tiếng gõ cửa vang lên dưới tầng. Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện liếc nhìn nhau, cùng đứng lên ra nhìn cửa sổ. Bạch Hằng khẽ hé cánh cửa ra, dựa vào vách tường nhìn ra ngoài rồi nói với Tô Tô:

“Hình như là Diệp Dục!”

“Anh ta sao tìm được đây nhỉ?” Tô Tô trợn mắt nhìn Mai Thắng Nam, Mai Thắng Nam lập tức lắc đầu tỏ vẻ vô tội, ý rằng cô ta hoàn toàn không hề tiết lộ chỗ của Tô Tô. Tô Tô quay sang nói với Bạch Hằng, “Để anh ấy vào xem anh ấy định làm gì?”

“Người ta là đàn ông của cô. Cha của con cô thì đến đây làm gì? Vợ con mình ở ngay gần, chẳng nhẽ không đến hỏi thăm?”

Mai Thắng Nam trợn mắt nhìn Tô Tô. Trong quan điểm của một người phụ nữ như Mai Thắng Nam, Tô Tô hoàn toàn không hiểu gì chuyện yêu đương, cũng không nắm được nội tâm người đàn ông.

Tô Tô lườm lại Mai Thắng Nam. Đương nhiên cô biết Diệp Dục quan tâm đến mình và Tiểu Ái, muốn ghé thăm hai mẹ con. Cô cứ đùng đùng đến Xuân thành mà không nghe lời can của Diệp Dục nên cô không thể nào dịu dàng với anh được.

Bạch Hằng đi xuống nhà mở cửa rồi đưa Diệp Dục lên tầng. Tô Tô và Diệp Dục chưa kịp chào hỏi thì Tiểu Ái đang nghiên cứu quả chuối ngẩng phắt đầu lên, nước dãi ròng ròng nhìn Diệp Dục chăm chú.

Con bé đột nhiên vươn cánh tay không ra về phía Diệp Dục, hô lên trong sự bất ngờ của mọi người, “Paaaa, paaa…”

“Ơ? Con biết gọi papa rồi?”

Tô Tô kinh ngạc quay lại nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đang phấn khích muốn nhào ra khỏi ghế. Tô Tô quay đầu nhìn chỉ thấy Diệp Dục đang đứng ở cầu thang vội vàng phi ra bế Tiểu Ái trong ghế ăn lên, phấn khích thơm lấy thơm để hai má con bé.

Những người còn lại thấy thế cũng đoán rằng đêm nay chắc ba người không thể tiếp tục bàn bạc được nữa nên đứng dậy rời đi, để lại không gian cho ba người một nhà hưởng thụ niềm vui sau một thời gian dài không gặp.

Có điều người cảm thấy vui là Diệp Dục và Tiểu Ái, còn Tô Tô chẳng cảm thấy có gì tốt đẹp. Cô mặc kệ hai cha con, bản thân đứng dậy đi vào phòng bếp kiểm tra túi đồ mẹ Tô gửi.

Đồ đạc được máy bay đưa tới ngày hôm qua, những cái hộp gỗ xếp chồng lên nhau. Tô Tô tìm kéo, ngồi xổm xuống cắt băng dính đen ra rồi nhìn chỗ thùng gỗ, cô quyết định lấy búa cạy ra thì thấy bên trong có không ít băng.

Băng được sử dụng để ướp lạnh hoa quả. Mẹ Tô tự mình làm sốt, còn có thịt gà chế biến sẵn chỉ cần nướng lên là được.

“Con kiếm lửa đâu ra đây?”

Tô Tô khổ sở lẩm bẩm, lấy thịt gà được gói trong giấy thấm dầu ra đặt lên kệ bếp. Cô chưa kịp quay lại kiểm tra xem thùng gỗ còn gì thì Diệp Dục đã áp sát người lại, vòng hai tay ôm ngang eo cô từ phía sau.

Tô Tô đứng trước còn đang cầm gà đông lạnh buốt vẫn cảm thấy cổ mình nóng lên. Thì ra Diệp Dục áp môi lên cổ cô.

“Nhột… thôi đi… Tiểu Ái đâu?”

Cô né tránh sự gần gũi của anh, xoay người ẩn anh ra rồi cầm con gà chặn giữa hai người.

“Đang chơi vịt trên ghế.”

“Vịt từ đâu ra?”

“Hai ngày trước anh ra ngoài làm nhiệm vụ tìm được nên giữ lại cho con bé.”

Diệp Dục khó chịu cầm con gà ném sang một bên, tiến lại gần Tô Tô rồi đưa mặt lại gần, mũi hai người gần như chạm nhau. Anh hạ giọng hỏi:

“Anh đã bảo em ở lại thôn Bát Phương cơ mà? Sao em lại đến đây rồi?”

Trong lúc tra hỏi, đôi bàn tay to lớn của Diệp Dục bắt đầu sờ soạng nắn bóp eo Tô Tô. Tô Tô cười ha hả rồi khẽ trả lời:

“Em đến đây chơi!”

“Còn lâu mới tin!”

Chơi? Đến đây có gì chơi? Xem zombie vây thành? Ờ, thế cũng là phong cảnh đẹp đấy!

Diệp Dục vừa nói vừa đưa tay xuống nâng bắp đùi Tô Tô lên, đặt cô ngồi lên kệ bếp rồi chen vào giữa hai chân cô. Thấy ánh mắt Diệp Dục càng lúc càng có vấn đề, Tô Tô vội vàng giãy ra:

“Không được. Giờ tôi không có tâm trạng.”

“Lúc nào mà em chẳng không có tâm trạng!” Anh nói to lên, tóm hai tay Tô Tô đang đặt lên lồng ngực mình đẩy về phía sau, lèm bèm, “Yên tâm đi, anh hôn em một cái thôi. Lâu lắm rồi không được gặp em, nhớ em lắm. Em để anh ôm đi, ôm thôi mà không làm gì đâu.”

“Ôm một cái cũng không được!” Tô Tô mà tin anh chỉ ôm một cái? Chỉ sợ đang “ôm” thì Tiểu Ái sẽ không chờ nổi nữa. Tô Tô nóng nảy hô lên, “Diệp Dục bỏ ra ngay! Vừa thấy người ta đã giở trò, anh vội cái gì chứ?”

“Vội chứ, vội lắm ấy! Anh đây ngày nhớ đêm mong, chỉ nghĩ xem xử lý em như thế nào, hà hà…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK