• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyệt Hy ngồi trên xe mà không khỏi miên man suy nghĩ, không biết muội muội này của nàng rốt cục là có thể xảy ra chuyện gì?

Muội muội này của nàng không có phong hào đặc biệt, sau khi sinh ra liền được phụ thân đặt tên là Thượng Quan Bảo Châu, chính là quận chúa thực sự của Thụy Vương phủ, hoàn toàn không giống một quận chúa nửa vời một nửa sống trong vương phủ, một nửa sống trong hoàng cung như nàng.

Hơn nữa trước khi muội muội sinh ra, các vương phủ khác cũng đều có mấy quận chúa rồi, cho nên lúc muội muội sinh ra cũng không còn oanh động như nàng nữa, Tuyên Đế cũng không làm gì tỏ vẻ coi trọng muội muội, hoàn toàn không có việc bị mưu đồ ám hại bằng sữa như nàng năm xưa.

Từ ngày vị muội muội này của nàng ra đời, nàng cũng không thường xuyên trở về vương phủ nữa, bởi vì nàng muốn phụ thân mẫu thân dành hết tình cảm, tâm sức vào việc chăm lo cho muội muội, nếu nàng trở về tất sẽ khiến phụ mẫu bận tâm, không thể toàn tâm toàn ý dành cho muội muội nữa.

Ngay cả hai vị ca ca của nàng sau khi bị tiểu muội muội quấy khóc mấy ngày cũng nhanh chóng chán nản mà rút lui. Nhị ca trẻ con đơn thuần lúc đầu cũng hết sức hưng phấn khi có tiểu muội muội, vì thỏa mãn mong ước được bế tiểu muội muội từ lâu của mình mà thường xuyên lui tới, nhưng hiển nhiên tiểu hài tử bình thường sao có thể không khóc không nháo giống như Nguyệt Hy ngày trước, tiểu Bảo Châu lại được sinh đủ tháng khỏe mạnh, tiếng khóc cũng kinh người, Thượng Quan Vũ Lạc sau khi nghe được mấy lần liền né xa xa không dám đến nữa.

Thượng Quan Vũ Hiên lại ưa thích yên tĩnh nên cũng không lui tới nhiều, cuối cùng thời gian Nguyệt Hy gặp hai ca ca ở trong cung còn nhiều hơn ở nhà, sau khi biết được nguyên nhân nàng cũng không khỏi dở khóc dở cười.

Nói thật một trong những nguyên nhân nàng không về vương phủ cũng là vì tiếng khóc đáng sợ của muội muội này của mình, tiếng khóc to khỏe có thể vang từ tận bên này xuyên thấu tới tận cùng bên trong phủ, huống gì Viên Nguyệt các của nàng cách Lạc Vũ hiên của tiểu muội không xa, sau mấy lần đang ngủ trưa bị tiếng khóc của tiểu muội muội đánh thức, nàng quyết định nghỉ trưa ở trong cung, Tuyên Đế nghe được chuyện này lại càng vui vẻ, buổi trưa hằng ngày đều gọi nàng qua cùng dùng bữa.

Nguyệt Hy không trở về thì không nói, ngay cả hai đứa con trai cũng làm ngơ tiểu muội muội khiến vợ chồng Thụy vương hết sức đau đầu, không ít lần răn dạy nhưng mà hai tên nhóc cứng đầu như phụ thân của chúng, nói gì cũng không vào.

Vì thế cả Thụy vương phủ nghiễm nhiên trở thành thiên hạ của tiểu quận chúa mới ra đời, vui vẻ lớn lên trong tình thương yêu trọn vẹn của phụ mẫu.

Các ca ca cả ngày không thấy bóng dáng, Nguyệt Hy cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua một chút mà thôi, bởi vì mỗi khi nàng trở về, phụ vương mẫu thân cũng đều hết sức quan tâm đến nàng, những lúc như thế, nàng thường nhạy cảm phát hiện một chút ghen tỵ của muội muội nên càng tránh nhiều hơn.

Muội muội cũng nhanh chóng lớn lên dưới sự dạy bảo của mẫu thân trở thành một quận chúa thực thụ, khác hẳn với kiểu vô tổ chức như nàng, cuộc sống trong khuê phòng nghe nói hết sức thoải mái, êm ả. Vậy làm sao có thể xảy ra chuyện được đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK