• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn về phần của Lâm Âm và Vũ Dương, sau ngày hôm đó. Kim Long đã đưa một tập tài liệu có liên quan đến sự việc của Vũ lão gia và Ninh Tiếu. Vũ Dương ngay lập tức mở ra xem, thì có chút bất ngờ

- Sao đấy? Có chuyện gì vậy?

- Dường như mọi việc đang đi theo một hướng khác. Lâm Âm, việc của cha tôi và mẹ cô... Không liên quan đến Trang Sương Mi... Cũng không phải Thất Uông Lang... Mà là do... Diên Xán

- Diên gia? Tại sao chứ?

Thật ra, câu hỏi đó cũng là câu hỏi mà Vũ Dương đang thắc mắc

Vũ gia và Diên gia cũng được xem là họ hàng xa. Mẹ vợ của Diên Xán chính là em gái của bà nội của anh. Nên là, Diên Ngư và Diên Mỹ cũng miễn cưỡng xem là em gái. Từ trước đến giờ, Diên gia chưa bao giờ hãm hại đến Vũ gia... Vậy tại sao? Lần này.. Lại có sự xuất hiện của Diên gia cơ chứ?.

Vũ Dương có chút không hiểu. Nhưng có lẽ đối với anh hiện tại, vì sao Diên gia làm như vậy không phải vấn đề. Ngay bây giờ, anh cần đưa ra bằng chứng này lên báo. Để đính chính sự việc này, trả lại trong sạch cho cha anh và mẹ của cô.

- Việc này tôi sẽ điều tra lại. Bây giờ tôi cần đưa cái này lên báo. Để trả lại sự trong sạch cho hai người họ.

- Vậy... Khi nào chúng ta về Phong Thành?

- Tối nay, anh tôi đã đặt xong vé rồi. Tối nay chúng ta bay chuyến chín giờ tối.

Lâm Âm nghe thấy liền gật đầu, đang định hỏi Vũ Dương có cần mình giúp gì không thì cô nghe thấy tiếng điện thoại của Vũ Dương trên bàn. Theo bản tính có chút tò mò nên Lâm Âm ngó lên một chút... Liền nhìn thấy hai từ "Tiểu Ngư", Lâm Âm giật mình... Có chút kinh ngạc... Tiểu Ngư này là ai? Có phải người yêu của anh ta không? Hay là.... A! Bỗng dưng Lâm Âm tự bản thân kinh hãi,  không biết từ khi nào mà... Mà Lâm Âm lại quan tâm và để ý đến tên phong lưu đó như vậy. Lâm Âm lấy tay vỗ vỗ mặt rồi lắc đầu

- Lâm Âm, lấy giúp tôi cái điện thoại.

- Anh có tay, tự mà lấy! Hứ

Lâm Âm bỗng dưng cảm thấy có chút chán ghét, nên cô liền hất mặt rồi đi vào trong phòng. Không chỉ như vậy, cô còn đóng cửa lại cái *RẦM* làm cho Ninh Tiếu phía sau bếp giật bắn mình. Vũ Dương đưa tay ôm tim, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía cô

- Ơ... Cô ấy bị sao đấy? Thật khó hiểu

Vũ Dương lầm bầm xong liền lấy điện thoại, nhìn thấy hai từ Tiểu Ngư, thì mỉm cười nhẹ một cái rồi bắt máy

- Tiểu Ngư, em gọi anh có gì không?

- [ Dương ca ca, khi nào anh về Phong Thành?]

- Tối nay anh bay, sáng mai sẽ gặp em. Tiểu Ngư Ngư

- [Dương ca, anh có nhớ anh hứa gì với em không?]

- Nhớ... Anh nhớ chứ, anh hứa sau khi Tiểu Ngư du học trở về thì anh sẽ đưa Tiểu Ngư đi xem phim và đi công viên nữa

- [Aaaa, thiếu... Thiếu rồi... ]

- Ây, ngoan ngoan nào... Con đi shopping đúng không? Ngoan, ngày mau anh về sẽ đưa em đi. Sau khi chị dâu xong việc, anh sẽ đưa em đi Bali chơi. Được không?

Cứ như vậy, Vũ Dương bên ngoài nói chuyện cùng Diên Ngư. Vì không có cách âm nên Lâm Âm ngồi trong lòng đều nghe thấy, cô phồng má, trợn mắt lên đầy tức giận. Rồi cô cầm lấy con gấu bông nhỏ, ra sức dày xéo nó. Còn không quên lầm bầm

- Này thì Tiểu Ngư, này thì đi chơi, này thì đi shopping... Hứ, cái tên trăng hoa, lăng nhăng! Tôi ghim! Tôi ghim!

Do tức giận nên Lâm Am không để ý rằng một con mắt của chú gấu bông kia bị mẻ một chút. Liền cứa vào tay cô, Lâm Âm khẽ kêu "A" một tiếng

Vũ Dương bên ngoài đang nói chuyện với Diên Ngư liền lo lắng chạy vào, bỏ mặt cả Diên Ngư đang ra sức kêu anh. Vũ Dương đi vào thì thấy ngón tay của Lâm Âm đang chảy máu, anh xót xa... Đi đến cầm lấy tay cô, giở giọng trách móc

- Sao lại bị thương như vậy? Cô là trẻ con à?

- Anh tránh ra, tôi tự lo cho tôi được!

Lâm Âm hậm hực đẩy anh ra, rồi đi vào bếp. Ninh Tiếu nhìn thấy ngón tay của con gái bị thương đương nhiên là đau lòng, bà cũng đưa cô ra phòng khách ngồi, định sẽ lấy băng cá nhân băng lại thì Vũ Dương đã bước đến với thuốc tiệt trùng và băng cá nhân.

- Để cháu băng giúp cô ấy.

- Vậy...

- Không cần, tôi tự làm được!

Chưa để Ninh Tiếu đáp trả thì Lâm Âm nói nhanh tay tự cầm lấy thuốc trên tay Vũ Dương, anh có chút đau lòng khi thấy cô muốn xa cách mình như vậy. Ninh Tiếu nhìn anh rồi vỗ vai anh vài cái, bà lắc đầu

Vũ Dương thở dài một tiếng, rồi cầm lấy điện thoại, giọng nói có chút ảo não nói

- Tiểu Ngư, xin lỗi em... Anh có chút việc... Đã để em chờ rồi

Lâm Âm dùng thuốc tiệt trùng liền bị giật mình. Thì ra, anh lo cho cô nên mới bỏ mặc cô gái tên Tiểu Ngư kia mà đi vào xem cô thế nào... Vậy mà cô còn... Lâm Âm cảm thấy bản thân có chút sai, nhưng mà...

Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng Lâm Âm cũng không thể mở miệng nói gì, cô thất thần một lúc. Bàn tay vô tình làm miệng vết thương rách lớn hơn, lần này cô không kêu lên, chỉ tự mình đi đến lấy giấy để thấm máu. Vũ Dương cất điện thoại sang một bên, xoay người nhìn cô.... Anh nhướn mày lại khi thấy ba bốn tờ giấy kia đều thấm máu, anh có chút đau lòng. Đi đến cầm tay cô

- Anh làm...

- Ngồi yên, bản thân đã không biết làm còn ngang bướng. Cô muốn mất máu cho đến ngất đi à?

- Tôi....

- Im lặng, tôi nói sai sao? Bản thân ngang bướng lại còn không cẩn thận. Đúng là trẻ con.

- Này... Anh...

- Tôi nói sai sao?

Lâm Âm im lặng, nhìn động tác thuần thục của anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì sao, thao tác của anh lại có thể dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy?

- Này, tam thiếu... Anh đã băng bó cho bao nhiêu người rồi?

- Ngoài cha, hai người anh và Tiểu Uyển ra thì cô là người thứ năm.

- Hửm? Tôi mới không tin!

Vũ Dương búng nhẹ vào trán cô, rồi mỉm cười dịu dàng

- Nhưng đó là sự thật. Đừng để thấm nước đấy. Cô bé ngốc!

Lâm Âm nhìn thấy đến ngây ngốc, một hồi lâu... Cô mới lên tiếng

- Tiểu Ngư là ai vậy?

- A, em họ xa của tôi. Con bé vừa du học trở về.

Dừng một chút, Vũ Dương nhìn sang Lâm Âm với ánh mắt nghi hoặc. Rồi cười gian xảo nói

- Sao? Em ghen à?

- Tôi... Tôi... Tôi mới không có. Ai thèm ghen vì anh... Tôi... Tôi chỉ sợ anh lừa gạt con gái nhà lành thôi!

Vũ Dương nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp kia của Lâm Âm mà phì cười, anh được nước lấn đến, anh tiến lại gần cô, dường như là sắp đè cô xuống sofa... Rồi anh cười một cái, lên tiếng nói

- Cho dù tôi lừa con gái nhà lành... Thì liên quan gì đến em? Hử? Nói thật đi. Em thích tôi rồi đúng không?

- Ai thèm thích anh. Loại đàn ông như anh, tôi mới không thèm.

Gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của Lâm Âm làm Vũ Dương nuốt một ngụm khí lạnh, hiện tại... Hai người họ đang mặt đối mặt, chỉ cần anh chồm nhẹ lên một chút là sẽ....

Nghĩ như vậy, Vũ Dương nhanh chóng tiến lại gần mặt cô. Nhưng Lâm Âm lại giơ chân đá anh ra

- Anh làm gì vậy?

- Không có gì!

Bên ngoài thì bảo "không có gì" nhưng bên trong lòng thì đang gào thét "Một chút nữa, một chút nữa đã hôn được rồi. Đáng chết!!!"

[...........................còn.....................]

Cưng cặp này quáaaa à ~~

#Yu~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK