• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Thần cứ thể như vị thần mà xuất hiện. Anh có thấy nét mặt của cô lúc này không? Bề ngoài tuy đang cười tươi nhưng bên trong đã đầy áp giấm chua. Lần đầu tiên trong đời cô biết ghen là như thế nào. Tại sao anh lại là người có sức hút đối với loại động vật mang tên phụ nữ thế kia? Tất nhiên anh có sức hút đối với cô là chuyện không kể đến...

" Chủ tịch Tiêu? Anh..." Cô ta lập tức im bặt khi nhận được cái nhìn rét rung từ anh.

" Cô Tương cô muốn hợp tác với Thịnh Vĩnh nhưng cô có thái độ như thế này sao? " Tuấn Duật nấp sau Tuấn Thần, tay còn cầm một chiếc khăn xoa xoa cái mũi...

" Tôi..." cô ta định mở miệng phản bác nhưng Tuấn Duật lại nhanh hơn.

" Cô Tương, cô gây thương tích cho chủ tịch phu nhân? Vậy thì không cần hợp đồng nào nữa! Mời cô đi cho!" Tiễn tiễn! Mũi của anh sắp chịu không nổi nữa rồi...

" Gì chứ? Tôi... Chủ tịch Tiêu anh nói gì đi chứ? Rõ ràng cô ta làm tôi bị thương... Chủ tịch..." Tương Mẫn bị bảo vệ lôi ra ngoài. Tiếng chanh chua của cô ta biến mất theo mùi nước hoa nồng nàn khó chịu. Sau hôm ấy, một công ty bị phá sản mà không rõ nguyên do...

" Bảo bối..." Tuấn Thần đi lại chỗ cô, tươi cười mà ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nhưng cô phản ứng nhanh hơn tránh né cái ôm của anh.

" Anh ăn đi trưa đi. Phòng vệ sinh bên kia phải không? " Cô để lại một câu cộc lốc rồi đi. Bên ngoài anh nghe tiếng xả nước mà cứ ngỡ cô đang muốn nhấn chìm mình...

Cô mèo nhỏ của anh đang phán tán giấm chua, chắc chắn là ai đó đã tính sẵn...

" Tuấn Duật! " Anh kia mắt quét lên người Tuấn Duật. Ánh mắt như có dao găm phóng ra.

" Dạ... Anh hai." Được điểm danh, anh nhỏ tỏ ra vô tội. Thực vô tội nha~

" Làm sao? " Kể cả em trai Tuấn Thần cũng rất kiệm lời.

" Em hông biết gì hết. Tại em bị dị ứng mùi nên không tiếp khách được... Mà hôm nay vừa hay có chị dâu đến nên...nên em mới nhờ chị tiếp cô ta. Ai ngờ chuyện thành ra như thế này. Em cũng có muốn vậy đâu..." Anh nhỏ nhà ta sợ thì sợ nhưng mang vẻ mặt ủy khuất khai rõ ràng không sai một chữ.

" Thức ăn đâu?" Anh chuyển mắt nhìn đi hướng phòng vệ sinh đang phát ra tiếng nước xối xả. Bảo bối bảo ăn trưa nên anh không thể cãi a~

" Dạ, em cầm từ nãy giờ nè." Tuấn Duật cười tươi như hoa đưa giỏ thức ăn trưa ra. Phù~ thoát nạn. Anh thở phào nhẹ nhõm... Thức thời là trang tuấn kiệt, không phải mặt dày đâu mà ở lại làm kì đà cản mũi đại boss, Tuấn Duật nói: " Anh ăn trưa đi. Em về chỗ của em đây. " Sau đó lập tức nhảy chân sáo...à đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Tuấn Thần đã lại trước phòng vệ sinh. Bên trong vẫn còn tiếng nước xả, Gia Di thật sự tức giận đến vậy sao?

" Bảo bối, em xong chưa? "

"..."

" Bà xã~ "

"..."

Ầm! Cánh cửa bị anh đạp ngã. Cô không trả lời làm anh lo lắng. Tính khí của một người khi yêu rất thất thường. Chính bởi vì thế anh lại sợ cô sẽ nghĩ không thông ảnh hưởng đến quan hệ của hai người...

" A! Biến thái! " Gia Di toàn thân ướt nhẹp, hét lên. Vì bị ướt nên áo sơ mi trắng trở nên như trong suốt dính vào làn da trắng mịn của cô làm lộ cả cảnh xuân. Cô đem hai tay ôm trọn phần thân trên, ủy khuất nhìn anh.

" Em bị sao vậy? " Lần đầu tiên anh hỏi một câu vô nghĩa. Rõ ràng hiện trường là cái vòi nước bị sứt ra, nước bắn khắp phòng. Bảo bối của anh thì ướt như gà rớt vào nồi canh...

" Bị ướt không thấy sao?" Cô cáo giận.

" Được rồi, ra ngoài trước đã..." Anh mỉm cười ấm áp, đem áo ngoài của mình khoát lên người cô rồi bế lên.

" Ây... Làm gì vậy?" Bị bất ngờ cô vòng tay ôm chặt cổ anh.

" Ngoan chút đi. " Anh trầm ổn nói. Làm sao chịu nổi quyến rũ của cô cơ chứ? Từ lúc mới thấy cô ướt sũng tim đã đập dồn dập rồi...

Cô hiểu tình huống của mình nên ngoãn im lặng mặc anh ôm bế. Anh bế cô vào phòng nghỉ, bên trong còn có tủ quần áo và bày trí giống hệt phòng ngủ ở biệt thự tạo cảm giác thân thuộc. Phòng nghỉ này dành cho những lúc anh không về nhà nên rất tiện nghi vả lại nơi làm việc của anh chiếm hết cả một tầng cơ mà...

" Anh sợ ướt sàn sao? "

" Ngốc quá, chân ướt sẽ trượt ngã. Em không đau nhưng anh đau." Anh đặt cô ngồi trên giường rồi đến bên tủ lấy một cái áo sơ mi đen.

Cô nghĩ thấy lạ, bình thường trong sách cô đọc nam chính thường hay để nữ chính mặc áo màu trắng mà. Còn anh thì lại cho cô mặc màu đen? Nghĩ sao thì đây không phải trong sách của cô...

" Không thích màu đen sao? Nhưng anh chỉ có màu này thôi, mặc đỡ đi. Thay đồ ướt ra nếu không sẽ cảm đó. " Anh đem áo cho cô rồi đi ra ngoài chờ.

Áo của anh rất rộng và dài so với người của cô. Khoát lên người tone đen làm nổi bật màu da trắng mịn màng, áo sơ mi dài chấm đầu gối làm dáng người cô thêm nhỏ nhắn hơn. Cổ áo rộng làm lộ xương quai xanh quyến rũ, tóc lại còn ươn ướt càng tăng thêm sự hấp dẫn đối với kẻ bị cấm lâu ngày như ai kia...

Tuấn Thần ngồi chờ cô ở sofa, trong lòng vẫn còn rạo rực. Anh nhất định sẽ cảm thấy hối hận khi đưa chiếc áo ấy cho cô...

" Anh quả là một đoá hoa đào nát!" Có vẻ đốm lửa trong lòng cô chưa tắt.

" Bảo...bối..." Mất hình tượng Tiêu Lão đại ồi. Đứng hình luôn ồi! Sức quyến rũ đã đánh đổ cái gọi là tượng đài điềm tĩnh bất diệt của anh...

Cô ngồi đối diện anh, mặt hờn dỗi. Đây chính là " ghen " mà cô hay nghe đến. Ghen vô cớ...à có cớ. Tại vì anh giống như bông hoa thu hút ong bướm vậy. Anh không tìm thì vẫn có kẻ đến tìm anh...

" Em chỉ muốn đem anh nhốt lại cho xong! "

" Em ghen sao? "

" Phải! "

" Vòi nước đó tức giận mà bẻ gãy? "

" Đúng! Tiếc hả? "

" Lại ngốc?! Thành ra ướt như chuột lột..."

Cô bất ngờ chồm người tới áp môi mình lên môi anh. Không cần nói, chỉ dùng hành động. Cô trao anh tất cả tình yêu mà cô có hiện tại cho anh... Cả cái hũ giấm chua mà cô vừa ngâm ra, trút giận hết lên anh...

Có ai biết được cảm giác chỉ được ngắm mà không được chạm là như thế nào không? Đối với một người đàn ông thì đó là một cực hình...

_____________________________

Ví anh Thần như một bông hoa có vẻ hơi mắc cười thì phải????.

Nhưng mà vẫn còn ví như thế dài dài????.

Cảm ơn ủng hộ mình ạ????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK