Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Đồ Thiện vội vàng chạy lên từ dưới tầng, hỏi Tô Tô, “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Bạch Hằng đâu?”

“Anh ấy về đội lúc chiều để mai bay đi thôn Bát Phương rồi.”

Từ khi Tiểu Ái rời giường, Bạch Hằng đã thu dọn xong hành lý. Việc bay đến thôn Bát Phương không thể bị gián đoạn, điều đó cũng không có lợi cho cả Mai Thắng Nam và Tô Tô. Vì thế, dù Bạch Hằng thích kiểu sinh hoạt tự do tự tại kiểu hành hiệp trượng nghĩa này nhưng vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ lái máy bay.

Tô Tô đứng bên cửa sổ nhìn ra đằng xa, lắng nghe tiếng bắn nhau rồi hỏi Tư Đồ Thiện:

“Anh nói xem nếu cứ tiếp tục thì kết quả thế nào? Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đánh nhau à?”

“Không chắc lắm,” Tư Đồ Thiện lắc đầu, “Trước kia bọn họ từng có xung đột nhưng chưa từng đánh nhau ở quy mô lớn. Dường như cả hai đều rất thận trọng thăm dò đối phương.”

Khó khăn lắm tình hình mới ổn định một chút. Thời gian qua, dù đời sống ở Xuân thành của mọi người cũng không được như ý nhưng cũng đã an ổn hơn thời kỳ đầu nhiều. Đối với người chưa từng được sống tốt thì dù là Xuân Chính Tông hay Phương Hữu Mạo hay người khác cũng chẳng có gì tốt cả.

Vì thế, dù Thạch Anh ở khu tây có bị làm sao, coi như Phương Hữu Mạo có giết toàn bộ đội ngũ của Thạch Anh thì Thạch Anh cũng chỉ chết là xong, không có chuyện lính của Xuân Chính Tông xuất hiện để báo thù.

Nói cách khác, Thạch Anh có làm xáo trộn khu tây thì Phương Hữu Mạo cũng sẽ chỉ tìm Thạch Anh, không đưa cả một đội quân lớn đến đánh khu bắc, gây sự với quân đội của Xuân Chính Tông.

Đây là một hành vi xã hội rất kỳ lạ. Dù Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đều muốn kẻ kia phải chết nhưng hai người chỉ phái người đi ám sát, không nổ ra mâu thuẫn trên diện rộng.

Tô Tô cười gằn, dựa lưng hướng về cửa sổ nhìn Tư Đồ Hữu Nghị, “Những nhân vật này tư duy có vấn đề. Tôi đang nghĩ rằng Thạch Anh gây sự ở khu tây như vậy thì tôi có nên giúp Phương Hữu Mạo một tay không nhỉ?”

Dù trước đây cô giúp đỡ Phương Hữu Mạo khiến Xuân Chính Tông ghi thù thôn Bát Phương, giờ Phương Hữu Mạo giúp cô đi đánh Thạch Anh cũng là lấy một trả một, nhưng Tô Tô cảm thấy dù sao mình và Thạch Anh cũng là người quen cũ. Cô hiểu rõ năng lực của Thạch Anh, là cô tự lôi Thạch Anh đến thì cô cũng nên chịu trách nhiệm một chút.

Nguyên nhân mấu chốt nhất là cô không tin người Phương Hữu Mạo có đủ năng lực. Có lẽ do kiếp trước cô bị Thạch Anh truy đuổi quá kinh khủng, khiến cô phải lẩn trốn không khác gì một con chuột, cứ thò mặt ra là bị lãnh đủ nên ám ảnh Thạch Anh để lại cho cô rất lớn. Chỉ cần Thạch Anh còn sống, có cơ hội hít thở và phát triển, thực lực ngày một mạnh lên, hắn ta sẽ thành mối đe dọa to lớn cho Tô Tô.

Nghĩ thế, Tô Tô cảm thấy mình thật sự phải ra tay giúp đỡ người của Phương Hữu Mạo, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cô bắt đầu dọn đồ của mình và Tiểu Ái, cho con bé vào địu rồi cầm hai khẩu súng giảm thanh, theo Tư Đồ Thiện ra ngoài.

Ban đầu Tiểu Ái không thích ra ngoài trong cảnh tượng bắn nhau ầm ĩ này bởi tiếng súng quá khó chịu. Tô Tô đưa con bé khẩu súng lục nhỏ để chơi, lập tức Tiểu Ái chỉ chú ý đến khẩu súng trong tay.

Cô địu Tiểu Ái vừa dỗ dành vừa lừa gạt một lúc thì thấy phía trước toàn khói thuốc súng mù mịt. Mấy người vội vã đi ra, có người vừa quay đầu vừa nổ súng phía sau, có người chạy về phía Tô Tô.

Những người này chỉ mặc thường phục, có thể là người vô tội. Tô Tô đứng đợi, những người chạy đến gần mình thì cô cảm thấy hai người này có chút quen mắt, hình như là tay chân của Thạch Anh kiếp trước theo đuổi mình.

“Ô… mấy cậu là người của Thạch Anh à?”

Tô Tô mở miệng hỏi, một người sững lại, dường như lúc đó mới phát hiện ra một nam một nữ và đứa bé được địu trước người phụ nữ đó.

“Chính là cô ta!”

Có người hét to lên, chĩa súng vào Tô Tô bóp cò. Tô Tô đã chuẩn bị trước, viên đạn kia bay đến trước mặt là bị một bức tường trong suốt chặn lại, dừng trước mặt Tiểu Ái.

Mọi người nhìn kỹ, quả thật là một bức tường trong suốt, như nước lại như băng. Viên đạn bắn lên tường còn tạo nên xung động, kẹt cứng lại.

Lúc này mọi người mới lờ mờ nhận ra rằng mình đã gặp được cao thủ, vội vàng thi nhau bắn về phía Tô Tô và Tiểu Ái, có điều những viên đạn đó đều bị bức tường trong suốt chặn lại, không viên nào xuyên qua được.

“Con xem này con yêu, súng được dùng như thế đấy. Thấy có người giơ súng lên thì phải tránh đi, bị bắn trúng là sẽ chết.”

Tô Tô biểu diễn cho Tiểu Ái cách tránh né đạn, nghiêng trái nghiêng phải khiến con bé bật cười. Tiểu Ái cũng học lại, giơ khẩu súng lục về phía mấy người kia.

Mọi người vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống né tránh, sau mới nghĩ ra rằng Tiểu Ái không thể bóp cò. Con bé trông chỉ mới chín tháng, sao có đủ sức để bóp cò? Kể cả có đủ sức cũng không biết cách.

Hành vi của Tiểu Ái chỉ là bắt chước mọi người mà thôi.

Nhìn những người kia bị một đứa trẻ chín tháng cầm súng lục dọa cho sợ, Tô Tô cúi đầu cười. Cô trìu mến vuốt mái tóc tơ của Tiểu Ái. Tóc Tiểu Ái hơi vàng, mọc cũng chậm nhưng cũng đủ để tết bím tóc trong thời tiết đang nóng dần lên.

Đúng lúc này, Thạch Anh cầm súng chạy đến, nhìn thấy Tô Tô mặc áo phông màu đỏ tím, quần suông màu đen, tóc búi gọn gàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con gái đằng sau bức tường trong suốt ghim đầy đạn

Một cơn gió nhẹ chẳng rõ từ đâu đến thoảng qua, làm sợi tóc đen bên tai Tô Tô lay động. Rõ ràng là một gương mặt không điểm trang, một dáng hình bình thường hay thấy trước mạt thế nhưng lại mang chút vẻ bình tĩnh không màng danh lợi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK