Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn họ sẽ không đến mức làm như vậy!

Đối phương cười lạnh một tiếng, nói: “Cái này cô không cần biết.”

“Đừng nói nhảm với cô ta!” Tên còn lại nhắc nhở, “Mang đi trước rồi hẵng nói!”

Cố Niệm đang lén nhìn xung quanh xem có đồ vật gì có thể dùng làm vũ khí được không. Đúng lúc đó bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có lẽ có người đã nghe thấy tiếng kêu của Mục Lam Thục, vội vã chạy tới. Cố Niệm biến sắc, có thể bọn chúng sẽ nhanh chóng giết cô cho xong chuyện. Vừa mới nghĩ đến đó thì một tiếng súng vang lên, Cố Niệm vội vã né tránh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một tên vội kêu lên: “Đi!” sau đó bọn chúng liền xông ra ngoài. Cố Niệm nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hét hoảng sợ.

“Mẹ!” Cố Niệm vội vàng kêu lên. Mục Lam Thục bò ra từ dưới gầm giường, xông đến ôm lấy Cố Niệm, lo lắng hỏi: “Con có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?”

“Con không sao.” Cố Niệm ôm lấy Mục Lam Thục, “Con vẫn ổn, không có bị thương đâu.”

Lúc này, y tá dẫn theo bảo vệ vọt vào, bật đèn bên trong phòng lên.

“Hai người có sao không?” Y tá vội hỏi.

Mục Lam Thục lắc đầu: “Tôi không sao, xem cho con gái tôi một chút đi. Vết thương của con bé còn chưa lành, lại còn mang thai nữa.”

Y ta vội vàng gật đầu, lập tức làm kiểm tra cho Cố Niệm. Cũng may vết thương vẫn ổn, không có bị ảnh hưởng gì.

“Vừa rồi hai người kia...” Y tá dè dặt hỏi. Hai kẻ kia vừa xông ra ngoài, nổ một phát súng, tuy không làm ai bị thương nhưng tất cả đều hoảng sợ, không ai dám xông tới ngăn cản bọn chúng chạy thoát.

Trong lòng Mục Lam Thục đã nghĩ đến Sở gia nhưng không nói ra, bà nhìn Cố Niệm ngầm hỏi.

Cố Niệm lắc đầu: “Con cũng không biết.”

Y tá có chút ngượng ngùng nói tình hình ban nãy ở bên ngoài.

Cố Niệm vội vàng nói: “An toàn là quan trọng hơn, không nên đối đầu với bọn họ.”

Trong lúc nói chuyện, cảnh sát đã tới, nhưng mẹ con Cố Niệm đều không nói ra những suy đoán của mình.

“Hai người có đắc tội người nào hay không?” Cảnh sát hỏi.

Cố Niệm lắc đầu: “Không có. Hơn nữa, phải đắc tội với nhân vật lớn như thế nào, mới có thể phái người đến bắn giết chúng tôi chứ?”

Lời này không có chút vấn đề, cảnh sát hỏi lại những chuyện đã xảy ra và tướng mạo hai kẻ kia.

“Trong phòng quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng người, còn khuôn mặt không thấy chút nào.”

Sau khi hỏi xong Cố Niệm, cảnh sát tiếp tục điều tra từ những người đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng chạy thoát. Cảnh sát vừa rời đi thì Trì Dĩ Hằng tới. Lúc anh đi vào phòng bệnh, gương mặt vô cùng lo lắng.

“Tôi vừa mới vào bệnh viện thì nghe nói phòng bệnh của hai người bị người ta tấn công. Hai người có sao không? Có bị thương không?”

“Không sao.” Mục Lam Thục nói, “Cũng may Cố Niệm nhạy bén, kịp phát hiện ra.”

Trì Dĩ Hằng thở phào nhẹ nhõm. Mục Lam Thục đưa khăn tay để Trì Dĩ Hằng lau mồ hôi, trong lòng vô cùng cảm động với tâm ý của Trì Dĩ Hằng.

“Hai người đó là sao vậy?” Trì Dĩ Hằng nhận lấy cốc nước ấm mà Mục Lam Thục đưa, uống hết nửa cốc mới hỏi, “Trên đường tôi nghe thấy mấy y tá tán chuyện, nói chắc là để trả thù gì đó.”

Bệnh viện lúc nào cũng không thiếu người gây chuyện, luôn có một vài bệnh nhân bị mắc bệnh nặng không thể cứu chữa được, bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng người nhà lại đem trách nhiệm đổ lên đầu của bác sĩ và bệnh viện. Có người đến làm ầm ĩ, có người lại càng kịch liệt hơn, trực tiếp động thủ giết người. Bác sĩ bị sát hại do trả thù không phải là ít. Nếu là như vậy, tìm người ngẫu nhiên đến tập kích bệnh viện cũng không phải là không thể.

“Haiz!” Mục Lam Thục thở dài, “Chắc là người của cha mẹ Sở Chiêu Dương phái đến.”

“Mẹ!” Cố Niệm ngăn cản Mục Lam Thục nói nhiều, mặc dù trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ. Nhưng vì Sở Chiêu Dương, cho dù thật sự là do Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan làm, cô cũng sẽ không truy cứu.

Trì Dĩ Hằng nhíu mày lại, trầm giọng nói: “Nếu là như vậy thì không thể ở lại bệnh viện này nữa.”

Cố Niệm ngẩng đầu nhìn Trì Dĩ Hằng đứng lên, liền nghe anh nói: “Tôi có thể hiểu được chuyện em không muốn truy cứu cha mẹ của Sở Chiêu Dương. Cho nên chuyện này, tôi có thể mặc kệ. Nhưng an toàn của em và bác gái, phải được đảm bảo.”

Cố Niệm gật đầu. Sau đó Trì Dĩ Hằng đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

“Bệnh viện trong nước, sợ rằng cũng không an toàn.” Trì Dĩ Hằng nói.

Mục Lam Thục cũng biết, bọn họ không ở thành phố B được nữa. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đã quyết định, phải đánh đuổi bọn họ đi. Chuyện xảy ra vừa rồi, đã có lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai.

“Vậy chúng ta đi chỗ nào được? Hay là chúng ta quay về Ngu thành đi.” Mục Lam Thục nói.

Cố Niệm suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Con sợ trở về sẽ liên lụy đến ông ngoại và bà ngoại.”

Hai vị lão gia Mục gia đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi hoảng sợ. Cũng không có ai dám đảm bảo rằng, Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan có thể lật lọng hay không. Nhân phẩm của họ thực sự là không làm cho người ta yên tâm được. Bọn họ đang hận hai mẹ con bà, lúc trước chỉ yêu cầu đừng xuất hiện trước mặt người của Sở gia nữa. Nhưng bây giờ liền phái người đến ám hại Cố Niệm.

Danh Sách Chương: