Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lang Hoàn Thủy Tạ,

Hoặc bây giờ có thể gọi là bừa bãi lang tạ, theo phía dưới hai vị nhân huynh chính thức động nộ mà lao vào điên cuồng cấu xé nhau. Chỗ này thần tiên mỹ cảnh trong giây lát cũng đã bị bọn họ đập phá cho tan hoang đổ nát, để người nhìn vào mà đau lòng không thôi.

Đến là nơi này chủ nhân Huyết Nguyệt Yêu Cơ cũng không tỏ thái độ gì bất mãn, ngược lại vẫn mỉm cười lạnh nhạt ngồi trên đài cao chăm chú quan sát dưới thủy hồ Lâm Chấn Kiệt cùng Lãnh Kỳ Huy chiến đấu.

Lúc này Lâm – Lãnh hai người đã đánh tới hồi gay cấn, kỳ phùng địch thủ không ai làm gì được ai.

Nổi điên lên lão Lâm cũng rất đáng sợ đấy.

Chỉ thấy hắn kiếm như tạo thành một lồng kiếm khí chặt chẽ bao vây thân thể ở giữa, một chút kẽ hở cũng không cho đối thủ tiếp cận lại gần. Đồng thời lợi dụng binh khí chiều dài ưu thế, Lâm ca nhiều lúc còn đuổi theo Lãnh Kỳ Huy chém loạn đây.

Vị kia Tán Hồn Thiết Trảo cũng là nín một hơi, tuy nhiều lúc trốn đông trốn tây vô cùng chật vật nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn cố gắng chu toàn. Vì hắn biết Lâm Chấn Kiệt cái này trạng thái là không cách nào kéo dài, chỉ chờ địch nhân xuống sức, khi đó sẽ là cơ hội của hắn trả đũa trở về.

Làm người trong cuộc lão Lâm tự nhiên cũng minh bạch điều này, bọn họ cả hai bây giờ đang đánh cuộc. Cược xem là trước khi tàn đuối sức, Lâm Chấn Kiệt có thể hay không giải quyết được đối phương.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Lãnh Kỳ Huy kỹ cao một bậc.

Được lợi Thiên La Bộ thân pháp tinh diệu, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh Lãnh ca vẫn là gắng gượng chèo chống qua lần này cửa ải rồi.

Vẫn luôn quan sát chờ thời hắn thấy Lâm Chấn Kiệt sắc mặt đỏ tía, hơi thở phập phù liền biết cơ hội của mình đã đến. Xảo diệu tránh qua một kiếm của địch nhân sau lão Lãnh liền không như trước đó tiếp tục chạy trốn mà ngược lại áp sát đến gần, vận đủ kình lực trên tay chính là một trảo.

Tồi Kiên Tuyệt Sát!

“Keng!!”

Lâm Chấn Kiệt cũng không hề nao núng đồng dạng chính là một đại kiếm cứng đối cứng.

Cả hai người đều bị cái này lực phản chấn đẩy lùi lại mấy bước. Nhưng nếu tinh mắt nhìn sẽ thấy Lãnh Kỳ Huy bộ pháp vẫn còn ổn định, trái lại bên kia Lâm Chấn Kiệt không khá chút nào.

Lảo đảo nhảy hai ba lần mới đứng vững trên một cọc đá sau, lão Lâm còn chưa kịp thở lấy hơi, đối diện hắn địch nhân của hắn đã hung ác tập sát mà đến.

Chưa thể hoãn khí Lâm Chấn Kiệt lòng kêu hỏng bét, vội vàng giơ kiếm lên ngăn trở nhưng làm sao vừa rồi tiêu hao quá độ, thân thể mệt mỏi có dấu hiệu trì hoãn một chút như vậy.

Sinh tử đánh nhau, một chút sát na cũng là chí mạng.

Lão Lâm chỉ chậm một nhịp thế thôi đã bị thân kinh bách chiến Lãnh Kỳ Huy tinh ý bắt lấy. Kẻ này hét lên một tiếng, hai tay dồn kình tới tấp ra đòn. Trảo thế phủ kín bầu trời liên miên bất tuyệt hướng Lâm Chấn Kiệt bốn phương tám hướng bao vây mà xuống.

“Leng keng... keng keng..”

Dù là đã tận lực vung kiếm đón đỡ nhưng hạ bàn bất ổn lão Lâm cứ như không rễ lục bình, ngay cả chỗ mượn lực hóa kình cũng không có. Chỉ gắng dược được chưa đủ 10 chiêu, vị này nhân huynh đã bị Lãnh Kỳ Huy đánh rơi khỏi cột đá.

“Chết đi!”

Thua trận không thua người, ít nhất Lâm Chấn Kiệt còn chưa từng mất đi võ giả huyết khí.

Biết lần này mình thua đã định hắn liền ôm lòng quyết tâm muốn lấy thương đổi thương, thề phải kéo địch nhân xuống nước. Vì thế đối mặt với lão Lãnh sau đó thế công thằng này liền không có ý định đón đỡ nữa mà dùng chiêu thức đồng quy vu tận, dùng mũi kiếm đâm thẳng vào đối phương bả vai.

Chỉ là luận bàn thôi, lại không phải chính thức sinh tử chém giết, Lâm – Lãnh hai người dù nóng giận nhưng vẫn còn biết ý thu tay lại.

Phát hiện ý định của Lâm Chấn Kiệt, Lãnh Kỳ Huy vô cùng quyết đoán bỏ qua cơ hội trọng thương địch thủ mà cố gắng bảo toàn lấy bản thân. Tay trảo vốn đang tấn công về phía đối phương cũng vì đó mà thuận thế thu lại, chuyển thành quét ngang, đập bay mũi kiếm chếch ra bên ngoài đồng thời bật người nhảy lùi lại.

Lão Lâm lòng kêu đáng tiếc, nhưng sau đó cũng là âm thầm may mắn vội đạp lên mặt nước hai lần rồi phi thân nhảy về một cột đá cách đó không xa.

Thắng bại đã phân, Lãnh Kỳ Huy cũng không có ý định động thủ nữa mà chỉ hờ hững đứng đó chắp tay:

“Lâm huynh, đa tạ đã nhường!”

Nể phục với đối thủ vừa rồi một phen gan dạ liều lĩnh, lão Lãnh hiếm có không dùng giọng châm chọc như trước, mà còn có một chút ý vị tâm tâm tương thích, anh hùng trọng anh hùng như vậy.

Bên kia, nhìn mình ống quần đã ướt đến đầu gối, Lâm Chấn Kiệt cũng là trầm mặc.

Hắn cũng không phải loại hay già mồm cãi láo, biết trận này thua đến không oan lão Lâm thở dài một hơi rồi tiêu điều chắp tay hoàn lễ:

“Đa tạ Lãnh huynh thủ hạ lưu tình!”

Nói đồng thời còn quay ra chỗ chủ tọa Triệu Minh Nguyệt bái một bái:

“Hội trưởng thứ lỗi, Lâm mỗ cô phụ sự kỳ vọng của ngài rồi!”

“Lâm Đường chủ không cần tự trách, thắng thua là chuyện bình thường. Ngươi trước cứ an tâm về chỗ nghỉ ngơi đi, tĩnh hạ tâm lai xem những khác huynh đệ làm sao giúp ngươi thắng trở về.”

Trấn an lão Lâm một câu sau, Yêu Cơ liền quay sang đám người cười hỏi:

“Chư vị ở đây còn ai có hứng thú lên cùng vị này Lãnh công tử luận bàn nữa không?”

Nghe Minh Nguyệt hỏi, cả Lang Hoàn Thuỷ Tạ bỗng chốc im lặng như tờ, tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn qua trên tầng hai một vị còn đang thản nhiên tự đắc mỉm cười thưởng trà Hắc Kim Cương đại gia.

Làm sao Tống gia giống như không nhận thấy vậy, Yêu Cơ cũng không có ý định để hắn phải ra tay, nàng hiện đang nghi hoặc nhìn về bên cạnh thằng này một cái ghế trống.

Cao đại thiếu đâu rồi?

Hoá ra tiện nhân này thế mà thấy tình hình không ổn đã tìm cớ đi vệ sinh rồi không biết chuồn êm lúc nào. Cái này một phen lười biếng tiêu cực không chịu trách nhiệm thái độ tất nhiên để Hội trưởng đại nhân tức giận không ngớt.

Nhưng ở đây nhiều người thế này nàng cũng không tiện nói gì, lúc này còn là làm khó nhíu mày nhìn quanh đại sảnh một đám quen thuộc khuôn mặt.

Lục giai cao thủ không phải không có, nhưng những người còn lại so với Lâm Chấn Kiệt còn không bằng, đưa lên cũng chỉ để người chế giễu hạ nhục mà thôi.

Chẳng lẽ lần này cứ vậy chịu thua? - Tính hiếu thắng cực cao Triệu Minh Nguyệt không cam lòng.

Nhưng ngoài Tống Khuyết, nơi này lại còn ai? Nếu để Tống Khuyết đi lên, ván này bọn họ Dương Nam có thắng cũng sẽ bị người coi như thắng mà không võ.

Đàn lúc mỹ nhân Hội trưởng trầm tư, bên kia đám khách nhân cũng đều đã nhận ra tình cảnh hiện tại vi diệu. Đám người này tức thời vui khấp khởi mở cờ trong bụng.

“Làm sao, chẳng lẽ Dương Nam đã không còn ai sao? Chúng ta vất vả đường xa đến đây cầu học, kính mong chư vị đừng giấu nghề chính là.” - Quảng Thành Phái Đại công tử Dư Nhân Hùng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy nhỏ nhưng truyền rõ ràng vào mỗi người trong tai.

Đứng bên dưới thuỷ hồ Lãnh Kỳ Huy cũng phối hợp với nhà mình công tử, lúc này lớn tiếng cười:

“Ha ha, không ai dám xuống sao? Chỉ là giao lưu luận bàn võ học thôi, tại hạ hứa sẽ hạ thủ lưu tình, chư vị không cần sợ hãi.”

Trong lời nói lộ rõ coi rẻ ý tứ, để Dương Nam bên này đám người khí phẫn sục sôi.

“Lãnh cẩu chớ vội ngạo mạn, để Vương mỗ đến giáo huấn ngươi!”

Dương Nam bên này, một vị nhiệt huyết nhân huynh không chịu nổi châm chọc mà căm giận bất bình từ trên tầng 2 nhảy xuống ứng chiến.

Dũng khí là đáng khen, đáng tiếc thực lực thì không được. Vị này đến tên cũng không kịp xưng ra nhân huynh chỉ chống chọi chưa đầy 10 chiêu đã đau khổ bị lão Lãnh mời xuống thủy hồ tắm một cái cho hạ nhiệt rồi thuận tiện uống một bụng canh cá.

Do trước đó thằng này còn chửi hắn nên Lãnh Kỳ Huy nhớ thù xuống tay khá nặng. Vương mỗ nhân tuy không đến nỗi trọng thương tàn phế nhưng trên người mở ra mấy lỗ máu, gãy mấy căn xương sườn là không thể thiếu. Tối thiểu cũng phải tĩnh dưỡng 2, 3 tháng mới mong khỏi hẳn.

Nhìn đi lên người hạ tràng thế này, vốn còn mấy người tâm lý rục rịch muốn xông lên thử một phen lúc này lòng liền lành lạnh, yển kỳ tức cổ không dám nói gì.

Vừa mới được Tống Chủ tịch lên một khoá lý thuyết, còn chưa kịp thực hành đâu, cuộc đời đã lập tức cho ngươi dội một gáo nước lạnh. Dương Nam đám tiểu bằng hữu quả thực khóc không ra nước mắt, đều cảm thấy ngoài kia xã hội quá tàn nhẫn rồi.

Lãnh Kỳ Huy mới mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ gì đây, liên chiến liên thắng 2 trận sau thằng này khí diễm chính thịnh, lúc này càng thêm không kiêng nể gì gào lớn:

“Ha ha, Dương Nam võ lâm hoá ra toàn hạng giá áo túi cơm thế này sao?”

Này một câu tiện miệng, thành công chọc giận vô số người.

Ngay cả Tống đại quan nhân ngồi ở trên kia nụ cười đã dần dần thu liễm, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm đứng lên.

Nhưng cấp độ đối thủ này còn chưa đến mức cần dùng hắn quý thủ.

Vốn Tống Khuyết còn đang định cho tiểu đệ ra tay thì đúng lúc này có một người khác lại giành trước bước ra. Chính là nãy giờ vẫn núp trong một góc âm thầm quan sát thế cuộc Cao đại thiếu.

Bị người khi dễ đến tận đây, Cao Tuấn cũng biết mình lúc này còn không ra mặt thì thật sự không nói nổi. Về nhà không cần ai nói gì, lão cha hắn cũng sẽ vả chết hắn.

Trước sau đều là ăn đòn, thôi thì chọn cách vinh quang một chút. Thằng này mới lắc đầu thở dài ngao ngán một hơi rồi hiên ngang lẫm liệt như bước lên đoạn đầu đài vậy bi tráng ngẩng cao đầu tiến lên.

Hắn cũng không phải sợ Lãnh Kỳ Huy, lão Lãnh còn chưa có bản lĩnh để Điểm Tinh Kiếm thiếu hiệp e ngại.

Đều là Cửu Giang Minh thành viên đệ tự, như Thiên Hà Kiếm Phái cùng Quảng Thành Phái người sẽ không thiếu cơ hội cọ sát. Vì thế nên đối với những người ở đây, hắn cũng không có chút nào xa lạ.

Tán Hồn Thiết Trảo cũng chỉ thế thôi, dù là kẻ này ở trạng thái toàn thịnh Cao Tuấn cũng có 7, 8 thành nắm chắc chiến thắng đối phương. Hơn nữa bây giờ lão Lãnh còn trải qua 2 trận chiến, nhất là cùng Lâm Chấn Kiệt khổ đấu, nếu còn không thắng được Cao thiếu thật cũng phải tự tìm một khúc đậu hũ đâm đầu vào mà chết cho đỡ nhục.

Hắn sợ là sợ bên kia Giang Đông mấy người.

Nhất là nhìn thấy một vị thanh niên đang lười biếng tựa vào ghế, dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lão Cao không biết làm sao lòng thấy bồn chồn đến lợi hại. Nhưng mà đã bị dồn đến chân tường, hắn không lên không được nha.

Kệ mẹ nó, liều mạng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK