Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nhìn theo ánh mắt của anh, vội bước tới cản lại tầm nhìn của anh: "Này, nhìn cái gì mà nhìn hả?"

Sở Ninh Dực vươn tay đẩy nhẹ cô ra, đi tới cầm lấy hai con gấu con kia lên, "Đây là..." Là hai con gấu được đặt trên giường ngày bọn họ kết hôn thì phải. Lần đầu tiên nhìn vào phòng tân hôn, anh nhớ mình từng vô cùng khinh bỉ hai con gấu nhỏ này. Sau đó thì không thấy tăm hơi chúng đâu nữa, anh còn tưởng là người hầu đã dọn đi rồi.

Thủy An Lạc vội giật hai con gấu lại, ôm trong lòng mình quay lưng về phía anh ấp úng nói: "Không phải."

Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, giữa hai hàng lông mày có chút ý cười. Anh từ từ bước tới sau lưng cô, hơi cúi người xuống ghé bên tai cô nói: "Không phải cái gì? Anh đã nói gì đâu?"

Thì ra, cặp gấu này đã được cô mang đi.

Thủy An Lạc rụt cổ, muốn thoát khỏi hơi thở mờ ám của anh, nhưng phần hông lại đột nhiên bị bàn tay của anh ôm lấy.

Sở Ninh Dực hơi dùng sức, Thủy An Lạc vốn định thoát thân lại ngã thẳng vào ngực anh, lưng cô dính sát vào lồng ngực săn chắc của anh.

Hai tay Sở Ninh Dực vẫn giữ lấy eo cô, anh gác cằm lên vai cô, ghé bên tai cô nói thì thầm: "Sao lại mang đôi gấu này đến đây?"

Để nhìn vật mà nhớ người, nhớ đến anh không được à?

Thủy An Lạc căm tức nghĩ, người đàn ông này lần nào cũng dùng cái giọng điệu mờ ám gấp bội lần để hỏi cô, nhưng lần nào cô cũng không chống đỡ nổi, chẳng có chút tiền đồ nào cả.

Thủy An Lạc ôm chặt đôi gấu trong ngực, cặp mắt to đảo quanh, đang suy nghĩ xem nên trả lời lại câu hỏi của anh thế nào.

Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, bờ môi đang đặt lên gò má của cô thoáng dừng lại chốc lát, ngay cả hàng lông mày mới giãn ra cũng nhíu lại.

Anh không kìm được thầm chửi kẻ vừa đến một câu, hôm nay anh đã bị quấy rầy đến hai lần rồi đấy.

Sở Ninh Dực từ từ buông Thủy An Lạc ra, định quay đầu lại nhìn xem kẻ không có mắt kia là ai?

Mà người đang đứng ở cửa, không phải Phong Phong thì là ai được nữa?

Phong Phong mặc một bộ quần áo màu xám tro, trên gương mặt tinh xảo hiện lên ý cười, có điều nét cười này chưa chạm tới đáy mắt.

Anh ta khoanh tay đứng tựa trước cửa nhìn bọn họ, không hề nghĩ rằng chuyện quấy rối người ta thân mật này là một hành vi bất lịch sự.

Thủy An Lạc nhìn hai tên yêu nghiệt hai bên, một lần nữa mắng bác gái quản lý một lần nữa, bác đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn mê trai đến mức này chứ, hai tên này nói vào là vào được à?

Ánh mắt Phong Phong tia tới mấy chai bia lăn lóc trên bàn và cả cô nàng đang ngủ say như chết trên giường, lông mày nhíu lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bực bội.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, ánh mắt như một con dao sắc nhìn Phong Phong một cách thâm thúy.

Phong Phong làm như hoàn toàn không trông thấy ánh mắt của Sở Ninh Dực, chỉ cất bước đi vào, sau đó sờ lên đống vỏ bia trên bàn, chậm rãi nói: "Nếu như chị dâu không muốn phải giải thích với quản lý những lon bia này từ đâu tới thì tốt nhất là nên đi ngay bây giờ đi."

Đe dọa!

Đây chính là đe dọa trắng trợn!

Nhưng nếu bị bác gái đó biết cô mang bia vào ký túc xá thì chắc cô sẽ lại bị ghi tội mất.

Thủy An Lạc không yên tâm dặn Phong Phong nhất định phải chăm sóc tốt cho Kiều Nhã Nguyễn, sau đó mới đi theo Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực bất đắc dĩ nhìn cô vợ thiếu đầu óc của mình, có anh ở đây, sao có thể để cho cô bị ghi tội được chứ, tiếc là cô hoàn toàn không hề nghĩ tới điều đó.

Lúc xuống lầu rồi Thủy An Lạc vẫn cảm thấy không yên tâm: "Sao em cứ có cảm giác mình đã giao Lão Phật Gia cho một con sói thế nhỉ?"

Danh Sách Chương: