Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thạch Anh sững sờ một chút, bất chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hắn ta nhìn Tô Tô rồi lại nhìn Tiểu Ái tròn trịa cười híp mắt trong lòng cô, cảm thấy chần chừ. Khi Tô Tô ngẩng đầu nhìn qua, hắn đột nhiên phản ứng lại. Hai người tung dị năng về phía người kia.

Thạch Anh là dị năng giả hệ hỏa, khả năng sử dụng lửa của hắn ta không hề kém Diệp Dục ngày trước chút nào. Ngón tay chỉ vừa búng ra là Tô Tô biết ngay trình độ của người này. Dù hiện giờ chưa ghê gớm lắm nhưng hắn mà còn sống thì cũng sẽ thành một mối họa lớn. Vì thế, Thạch Anh vừa xuất hiện là Tô Tô lập tức ra tay tàn độc – một con rồng nước xuất hiện.

Sau lưng cô, Tư Đồ Thiện cũng không đứng nhìn. Nếu Tô Tô đã dạy dỗ con cái cách chơi súng xong thì những người còn lại thuộc phần giải quyết của anh. Anh hai tay hai súng bắn liên tiếp xuyên qua lớp kính vào đám tay chân của Thạch Anh.

Những người kia bắn Tư Đồ Thiện vô ích vì tất cả đều bị bức tường nước của Tô Tô chặn lại. Bức tường nước này có tác dụng phòng thủ, chặn người ngoài bắn vào nhưng đạn của Tư Đồ Thiện lại xuyên qua được. Chỉ vài phát súng, Tư Đồ Thiện đã giải quyết xong những người đối diện.

Thạch Anh ném một quả cầu lửa nóng rực vào bức tường nước của Tô Tô khiến nó dao động. Cô xì một tiếng, nhìn Thạch Anh tránh được con rồng nước của mình rồi đỡ Tiểu Ái, nghiêng người giơ tay lên. Trong làm khói súng, những mũi tên băng bắn từ tường nước ra ngoài. Thấy Thạch Anh định tránh, Tô Tô lại sử dụng dị năng băng khiến hai chân hắn bị đông cứng lại.

Thấy những mũi tên băng bắn về phía mình, Thạch Anh vội vàng nằm ra mặt đất, ngẩng đầu hằm hè nhìn Tô Tô, thù hằn nói:

“Không ngờ ngươi lại là dị năng giả hai hệ thủy – băng.”

“Đúng thế. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm.”

Tô Tô gật đầu nhìn Thạch Anh đang quỳ rạp trên đất, hai chân bị lớp băng trắng giữ lại. Cô đưa tay, một cây đao băng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời xuất hiện. Cây đao bắn thẳng vào đầu Thạch Anh ở đó.

Thạch Anh quay đầu đi, băng sượt qua tai chém vào vai hắn máu chảy ròng ròng. Thạch Anh đau quá hét lên:

“Con chết tiện!!! Hôm nay ta không chết, ngày sau ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi….”

“Hôm nay ngươi nhất định phải chết!”

Ánh mắt Tô Tô lóe sáng. Cô giơ tay lên, Thạch Anh bay từ dưới đất lên đập mạnh vào bức tường sau lưng, bị Tô Tô giữ chặt ở đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ nhìn Tô Tô, Tô Tô cũng nhướn mày tạo một thanh đao băng cắm thẳng vào tim Thạch Anh.

Đương nhiên cô có hàng ngàn phương pháp khiến Thạch Anh chết đau khổ hơn, chẳng hạn như phanh thây, nổ tan xác… nhưng cô không phải kẻ biến thái. Ân oán của cô và Thạch Anh xuất hiện do Khuông Thế Quốc. Kiếp trước Khuông Thế Quốc tự tìm đến cô để báo thù cho Bạch Lạc Lạc, kiếp này cô chủ động tìm Khuông Thế Quốc để tìm tung tích của Hạ An.

Vì thế giết được Thạch Anh là tốt rồi, cô không có hứng thú tra tấn.

Nhìn cơ thể gầy gò của Thạch Anh bị cố định trên tường, cái đầu ngoẹo đi, máu tươi chảy ra từ khóe miệng rơi từng giọt xuống đường, Tô Tô tiến lên đặt tay vào động mạch cổ hắn. Quả là đã chết.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng nhìn Thạch Anh đã chết một hồi lâu rồi chợt cảm thấy cảm khái.

Kiếp trước, Thạch Anh bị Mai Thắng Nam cho vào tròng, hạ thuốc mê rồi cô mới giết được hắn. Quá mất công mất sức. Trong quá trình này, Tô Tô phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, ẩn nấp khắp nơi. Một ngày Tô Tô có thêm biết bao nhiêu vết thương chính là vì tên Thạch Anh này.

Hiện nay, mối nguy hiểm lớn nhất ở Xuân thành trong tâm trí cô đã bị diệt trừ, Tô Tô cảm thấy cuộc sống này rồi sẽ ổn thôi. Nỗi ám ảnh bị người ta đánh cho bầm dập, đuổi giết không dám lộ diện trong lòng Tô Tô cũng phai đi một chút.

Đằng xa, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Mấy xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xác Thạch Anh trên tường cũng lặng lẽ rơi xuống mặt đá xanh khi Tô Tô thu hồi dị năng.

Tô Tô liếc nhìn Thạch Anh, gọi Tư Đồ Thiện rồi hai người rời khỏi nơi này.

Thạch Anh vừa chết, những kẻ còn lại không đủ uy hiếp nên trước khi trời tối, tất cả đã bị quân đội của Phương Hữu Mạo tiêu diệt hết. Đương nhiên, phe Phương Hữu Mạo cũng có người chết. Trong bầu không khí khu tây tràn ngập mùi máu tanh.

Tối đến, vài tiếng súng vang lên rải rác, cuối cùng tĩnh lặng. Khu tây tựa như một tòa thành trống không, không ai dám đi lại trên đường phố chất đầy xác chết, chỉ sợ sơ sảy lại bị người của Phương Hữu Mạo cho là tàn dư của đội Thạch Anh mà bắn chết.

Tư Đồ Thiện và Tô Tô ăn tối xong, anh lấy ra quân trang của quân đội Phương Hữu Mạo, anh cầm ít giấy tờ tùy thân ra để chia tay Tô Tô.

Tô Tô và Tiểu Ái đang ngồi trên sofa đọc truyện tranh. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Thiện trong trang phục quân đội, cười:

“Trước đây không biết cơ đấy. Thì ra anh là quân nhân.”

“Quân nhân giải ngũ,” Tư Đồ Hữu Nghị xấu hổ cười, đưa giấy tờ của mình cho Tô Tô, “Khu tây xảy ra chuyện lớn như vậy chắc sẽ bị giới nghiêm một thời gian. Khu bắc cũng sẽ siết chặt hơn. Cô dẫn theo Tiểu Ái thì đừng ra ngoài nếu không cần thiết. Tôi đến chỗ Mai Thắng Nam báo cáo để xem cô ấy thu xếp như thế nào.”

“Anh đi đi. Tôi tự biết thời gian này mình cũng hơi làm quá. Tranh thủ mấy ngày này ở nhà cách ly cuộc sống bên ngoài một chút.”

Tô Tô gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, hứa không gây sự. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một thiếu nữ vô hại, trong sáng ngây thơ, hoàn toàn vô tội.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK