Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ vì đã giải quyết được Thạch Anh nên Tô Tô hay chạy qua chạy lại trong Xuân thành trở nên trầm tĩnh hơn. Gần đây cô giết rất nhiều người, càng giết nhiều càng thấy nghiện, giết rồi muốn giết thêm. Tô Tô nghĩ nên bình tĩnh thôi, giờ nhiệm vụ chính của cô là chăm nom Tiểu Ái, nếu cô giết người đến quên mình thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Tiểu Ái.

Tư Đồ Thiện gật đầu, nhắc nhở Tô Tô thêm vài điều cần chú ý như anh để súng và đạn Mai Thắng Nam cung cấp ở đâu trong cửa hàng, còn trấn an Tô Tô, “Cô hãy giữ mình an toàn. Diệp Dục chắc sẽ ra khỏi khu bắc sớm thôi.”

“Nhanh thôi mà. Anh cứ đi đi, đi đường cẩn thận.”

Tô Tô rất cảm kích trước lời dặn dò của Tư Đồ Thiện. Trước kia cô và Tư Đồ Thiện cũng không có nhiều chuyện để nói nhưng anh cũng đã cố gắng hết mức biểu đạt ý tốt của mình, đương nhiên Tô Tô cũng sẽ không làm anh hụt hẫng.

Nói về Diệp Dục thì chịu. Không biết bao giờ anh mới có thể ra khỏi khu bắc. Chỉ cần anh bình an không xảy ra chuyện gì, còn bao giờ anh đến khu tây, có thể chăm lo cho hai mẹ con cô không là điều Tô Tô chưa bao giờ cần. Dù không có Diệp Dục, cô vẫn có thể nuôi dạy Tiểu Ái sống tốt tại nơi sinh tồn khắc nghiệt này.

Tư Đồ Thiện đi rồi, trời cũng bắt đầu tối. Tô Tô thắp nến đặt lên đầu giường. Dưới ánh nến, Tiểu Ái lật sách tranh ê a như đang tự kể chuyện theo sách, hớn ha hớn hở. Tô Tô nằm sau con gái ngáp ngắn ngáp dài.

Trên mặt đường yên tĩnh, một chiếc xe tải hàng tiến đến. Có người nhảy xuống khỏi xe bắt đầu dọn dẹp những xác chết ngổn ngang trên mặt đất, dù là Phương Hữu Mạo hay Xuân Chính Tông cũng đều ném hết vào thùng xe. Bọn họ dọn dẹp từng xác một, hết con đường này lại sang con phố kia, cứ thế chiếc xe chất đầy xác người.

Chiếc xe sửa chữa đi sát theo sau chiếc xe chở xác người. Camera trên mặt đường khu tây đã bị người của Thạch Anh phá hủy hết. Sau khi chiến sự kết thúc, Phương Hữu Mạo đã cho sửa lại toàn bộ camera, bằng không ông ta không yên tâm.

Trong ánh sáng nhạt nhòa buổi bình minh, chiếc xe chở đầy xác chết đi đến nhà hỏa ở khu đông nam trung gian, chuẩn bị thiêu sạch.

Từ trước, Xuân Chính Tông đã cho đặt nhà hỏa ở hai khu đông nam, chuyên hỏa táng những xác người bình thường. Những người bị nhiễm virus trở thành zombie sau khi chết cũng được đưa đến đây. Nơi này hiển nhiên cũng nhiễm đầy virus mạt thế của Xuân thành.

Tất cả xác chết và rác rưởi của Xuân thành đều được đưa vào nhà hỏa to lớn này. Vốn nhà hỏa này cũng có nhân viên làm việc nhưng sau một thời gian dài, họ cảm thấy việc đốt xác chết mỗi ngày khổ sở quả là không cần thiết. Việc ăn uống cũng như vậy. Đã lâu rồi, lò đốt ở đây không có ai sử dụng.

Hiện giờ, nhà hỏa thiếu người quản lý, lò lửa tắt đã lâu nên xác người chết xếp thành hàng dài, không ai đốt, không ai chôn, phân hủy bốc mùi hôi thối.

Chiếc xe tải mở thùng xe như đang xả rác, xác chết cứ thế rơi xuống mặt đất xi măng rộng rãi. Khi thùng xe trống không, xác mới chồng lên xác cũ ngoài sân, bốc mùi không ai chịu nổi, cứ thế lẳng lặng nằm lại đấy.

Thời gian trôi qua chưa lâu, một chiếc xe cứu thương không nổi bật lắm lái vào trong nhà hỏa. Các nhân viên y tế mặc trang phục vô khuẩn bước ra. Tất cả đều đeo mặt nạ trong suốt, bắt đầu lựa chọn xác chết trong đống thịt rữa nát.

“Nhanh tay lên một chút. Ở đây lâu quá sẽ gây chú ý mất. Phòng thí nghiệm vẫn cần xác chết để làm thí nghiệm đấy.”

Lái xe mặc đồ bảo hộ lao động chống hóa chất quay sang thúc giục các nhân viên y tế. Một người bất mãn:

“Toàn là xác bị bắn xuyên bụng, cụt tay gãy chân, chết quá lâu rồi thì xác đã thối rữa, có cái bị súng bắn vỡ đầu… Anh để yên chúng tôi từ từ tìm mới có cái cần!”

Đúng là trận chiến ở khu tây quá khủng khiếp, xác chết cũng không được hoàn chỉnh mấy. Người phụ trách thí nghiệm phát hiện ra một chủng huyết thanh mới, cần xác chết làm thí nghiệm nên việc lựa chọn xác chết còn nguyên vẹn một chút cũng là điều cần thiết.

Lái xe mím môi không nói gì nữa, ngồi chờ những nhân viên y tế lật xác chết chọn lựa. Cuối cùng, chúng chọn xác của Thạch Anh không bị bắn mà chỉ bị một đao xuyên tim mang về phòng thí nghiệm.

Ai nói chết rồi là hết? Có người chết rồi cũng không được nằm dưới ba tấc đất, xác đã chết cũng bị kẻ khác giày vò, khiến linh hồn người chết không thể yên nghỉ.

Khu tây bị giới nghiêm nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Mọi người tránh ở nhà, thậm chí còn không dám trò chuyện to tiếng. Trong tình hình này, Tô Tô muốn yên ổn ở nhà chơi với Tiểu Ái cả một buổi sáng.

Tiểu Ái muốn ra ngoài chơi nên ăn vạ với Tô Tô. Sau khi Tiểu Ái bú hết hai bình sữa, Tô Tô hết cách đành tìm đồ chơi cho con bé. Cô tìm một tờ giấy A4 và hộp bút màu trong chỗ đồ cha mẹ Tô gửi đến, vẽ cho Tiểu Ái vui. Đến khi Tiểu Ái quyết định làm người đẹp ngoan ngoãn, Tô Tô lười biếng nằm vẹo sang một bên ngủ mất.

Diệp Dục quay về đúng lúc Tô Tô vừa thức dậy. Cô vừa mở mắt đã thấy Tiểu Ái đang cầm bút màu vẽ vời lung tung. Cô đứng lên ra cửa phòng ngủ, thấy Diệp Dục đeo hai thanh mã tấu đang đi lên tầng.

“Bị thương không?”

Tô Tô hỏi nhưng Diệp Dục không trả lời. Cô yên tâm ngáp dài, mắt nhắm tịt vào phòng tắm rửa mặt. Người không thể quá lười, càng không có gì làm càng muốn ngủ. Cô cảm thấy mình chẳng có chút tinh thần nào, soi gương suy nghĩ xem có nên tẩy trang hay không?

Diệp Dục vào phòng nhìn Tiểu Ái, nhét hai thanh mã tấu dưới ghế sofa rồi vào phòng tắm hỏi:

“Khi anh không ở đây, chuyện gì đã xảy ra?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK