Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Thanh Trần nhìn anh ta, cô ta đẩy anh họ mình ra, sau đó bước lên đứng trước mặt Lạc Hiên.

Thủy An Lạc cảm thấy có một bóng đen trước mặt, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Trần mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, dáng người cô ấy rất đẹp. Chí ít Thủy An Lạc cũng không kìm được mà cúi xuống nhìn nơi nào đó của mình, ngay cả đến lúc có sữa cũng không bằng người ta, mất mặt quá.

Mấu chốt là, trên người Cố Thanh Trần có loại khí chất giống như Sở Ninh Dực, gương mặt tinh xảo của cô ấy ẩn chứa một vẻ cao ngạo át người.

Thủy An Lạc âm thầm than, thế này mới đúng là một phụ nữ mạnh mẽ chứ.

Cố Thanh Trần hơi nhếch miệng, lại bất ngờ vươn tay nâng cằm Lạc Hiên lên, "Vị tiên sinh này, đàn ông không nên háo sắc như vậy, dễ bị đánh lắm." Cố Thanh Trần nói xong, vung tay lên định đánh xuống.

Thân thể Thủy An Lạc không nhịn được mà run lên một cái, còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Sở Ninh Dực kéo vào lòng.

Cố Thanh Trần vừa vươn tay lên đã bị bắt lấy. Thủy An Lạc quay đầu lại, chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không nhịn được mà vỗ tay cho Cố Thanh Trần.

Sở Ninh Dực thấp giọng nói bên tai cô: "Cùng là phụ nữ, em không thấy tự ti à? Gặp chút chuyện cũng chỉ giỏi để người ta bắt nạt mình thôi."

Thủy An Lạc ngẩng đầu trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Sở Ninh Dực, sau đó nghiêm túc nói: "Đấy là tại cô ấy không có đàn ông bên cạnh."

Tiếng của Thủy An Lạc không hề nhỏ chút nào.

Tất cả phụ nữ có mặt ở hội trường đền nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn chết cô quá đi mất.

Còn Cố Thanh Trần đang đứng trên đôi giày cao gót mười phân cũng lảo đảo, ngã nhào vào người Lạc Hiên.

Lạc Hiên vươn tay, ôm lấy eo, đỡ lấy thân thể mất thăng bằng của cô.

Chỉ một câu nói của Thủy An Lạc thôi cũng đã khiến tâm trạng Sở Ninh Dực trở nên tốt vô cùng, "Thế em có đàn ông à?"

"Chẳng lẽ không phải có anh đấy sao?" Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

Shhhh...

Xung quanh lần thứ hai vọng đến tiếng hít khí và nghiến răng.

Khoe khoang yêu đương thế này, có để cho người ta sống nữa không?

Hai người muốn mọi người tới quyên tiền hay tới ăn thức ăn cho chó đây hả!

Sở Ninh Dực vươn tay vòng qua eo cô. Cô nhóc này hôm nay thông minh ra rồi, câu nào câu nấy đều khiến anh hài lòng hết.

Cố Thanh Trần được đỡ lấy liền nhanh chóng đẩy Lạc Hiên ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn hai kẻ đang rắc thức ăn cho chó kia, sau đó mới quay lại nhìn về phía Lạc Hiên, "Nếu anh Lạc đây đã nghĩ là Sở Thị bỏ ra năm trăm vạn vẫn còn ít, vậy anh định quyên góp bao nhiêu?"

Năm trăm vạn, nếu là quyên góp thì không phải là một con số nhỏ.

Khóe miệng Lạc Hiên hơi nhướng lên, tầm mắt lại hướng về phía Sở Ninh Dực, chậm rãi mở miệng: "Ba nghìn vạn, thế nào?"

Lạc Hiên vừa dứt lời, cả hội trường đều như chết lặng.

Ba nghìn vạn, gấp sáu lần con số của Sở Thị.

Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy căng thẳng, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chế giễu của Lạc Hiên.

Thủy An Lạc cảm thấy được sự khác thường của Sở Ninh Dực, cũng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hiên. Ba nghìn vạn thực sự là rất nhiều, hơn nữa còn nhiều đúng bằng số tiền mà người ta muốn lấy mạng cô.

Ba nghìn vạn, đó là tiền mua mạng của Thủy An Lạc.

Con số Lạc Hiên vừa thốt ra, không đơn giản chỉ là một số tiền quyên góp.

Vậy ra anh ta biết rồi à.

"Được, Vậy Sở Thị sẽ quyên góp năm nghìn vạn." Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng.

Lạc Hiên nhìn thẳng vào anh, khóe miệng vẫn nhếch lên.

Có người dùng ba nghìn vạn để mạng của Thủy An Lạc, vậy anh dùng năm nghìn vạn để bảo vệ mạng sống của cô, thậm chí kể cả nhiều hơn cũng được.

"Tổng giám đốc..." Cố Thanh Trần bỗng quay phắt lại, nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi, Sở Thị không thiếu chút tiền này, nhưng quyên góp với con số đó, ai mà theo kịp được chứ?

Sở Ninh Dực chẳng buồn để ý đến Cố Thanh Trần mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lạc Hiên.

Vào lúc cả hội trường ồ lên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người.

Lan Hinh đẩy một chiếc xe lăn bước vào. Trên xe là một bé trai bị băng bó khắp người. Cậu bé nhìn không lớn lắm, đôi mắt to đảo quanh hội trường tựa như đang tìm ai đó, cho đến khi nhìn thấy Thủy An Lạc trong đám đông, khóe miệng cậu bé mới giương lên.

"Cô ơi..."

Danh Sách Chương: