Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh sao lấp lánh vàng hội tụ thành viên tinh phách vàng rực đẹp đẽ, sáng trưng như ánh đèn vàng lộng lẫy đang lặng lẽ chuyển động.

Tô Tô nở nụ cười thăm dò gần hơn. Cô đến gần viên tinh phách không có ai chăm sóc, không ai xử lý, vẫn còn rất hoang dã. Cô nở nụ cười:

“Ngươi ở đây tự quay, chủ nhân chắc sẽ không dịch chuyển ngươi đâu nên ta giúp ngươi nhé?!”

Cô khuấy động dị năng chạm vào tinh phách để viên tinh phách quay nhanh hơn.

Tô Tô đang cười đắc ý thì đột nhiên cảm thấy người nóng lên. Dị năng quanh cô trở thành vô số điểm sáng thổi qua người rồi chạy tứ tán. Tô Tô cảm thấy mình chơi hơi quá đà. Cô định cho viên tinh phách của Diệp Dục chuyển động chậm lại thì nghe thấy tiếng hét của Diệp Dục. Cô cảm thấy có một lực vô hình đẩy cô ra ngoài, dị năng của cô ra khỏi thân thể Diệp Dục.

“Tô!!!”

Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi này rồi người rơi ra khỏi giường, lưng đập vào tay cầm của tủ cạnh giường. Cô đau đến mức rên hừ hừ.

Diệp Dục bỗng ngồi dậy, lăn xuống đỡ cô, ôm cô vào lòng rồi hỏi:

“Sao thế? Tô? Tô? Em sao thế? Em làm gì? Vừa rồi em làm gì đấy?”

“Đừng có hỏi… Đau quá…”

Tô Tô nhíu mày nghiến răng nói. Cô không biết vừa rồi cô làm gì nữa. Bây giờ lưng đau muốn chết, cô nào có tâm tình trả lời Diệp Dục, càng không có tâm trạng tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.

Diệp Dục đành phải bế Tô Tô lên giường, vén váy ngủ lên nhìn lưng cô. Cái lưng trắng mịn giờ thâm tím mấy chỗ liền. Chắc chắn Tô Tô không tự mình ngã lên tay cầm tủ.

Vừa rồi anh chỉ cảm thấy có một sức mạnh nào đó không phải của mình đang chạm lên máu thịt mình, thâm nhập vào trong áo giáp của anh nên bản năng của anh báo động nguy hiểm. Nguồn lực đó đang thúc đẩy dị năng hoạt động mạnh hơn rồi lại định cho chậm lại nên Diệp Dục muốn đẩy nguồn lực đó ra. Giờ chỉ có Tô Tô, chẳng nhẽ vừa rồi anh đẩy Tô Tô ra?

Diệp Dục cảm thấy xót xa, vuốt ve vết bầm trên lưng Tô Tô:

“Xin lỗi em nhé, vừa rồi anh cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy người khó chịu, trực giác báo động nên… nên tung ra ít dị năng, không ngờ lại làm em bị ngã… Anh sai rồi, em đánh anh, em đánh anh đi!!!”

Không đợi Tô Tô ra tay, anh tự tay vả vào mặt bôm bốp. Tô Tô mặc mỗi chiếc quần lót trắng, nằm trên giường như con cá bị thương. Cô vẫy tay với Diệp Dục:

“Rồi rồi, tôi đánh anh, anh đừng tự đánh mình. Anh đi nấu cháo đi, Tiểu Ái sắp dậy rồi đấy.”

Cô dùng dị năng lâu như vậy, sắp đến chín giờ rồi. Diệp Dục chưa trả lời thì có tiếng “bịch” như có gì rơi, sau đó là tiếng khóc “oa oa” của Tiểu Ái vang lên. Con bé vừa khóc vừa gọi “ma… ma…” rất thảm thiết.

Tô Tô cảm thấy đau nhói, vội vàng đứng dậy, kéo váy ngủ xuống rồi chạy sang phòng ngủ mà quên cả đi dép. Diệp Dục cũng chạy theo Tô Tô. Hai người vào phòng thì thấy Tiểu Ái đang ngồi trên sàn, lưng còn quấn thảm, vừa cầm thảm vừa khóc.

Trán con bé xuất hiện một cục u to đùng, tím tái trông rất đáng sợ.

Tô Tô tiến lên bế Tiểu Ái, thổi phù phù cục u trên đầu, lòng cảm thấy lo lắng đau xót. Cô vừa dỗ dành Tiểu Ái vừa nhìn Diệp Dục đang ngồi xổm quan sát hai mẹ con với vẻ mặt không nỡ rồi lại cười méo xệch:

“Được rồi, một nhà ba người bây giờ đều bầm tím, coi như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Trán Diệp Dục có vết thương sâu vào tận xương. Anh trợn mắt nhìn Tô Tô rồi thở dài chán nản ngồi trên mặt đất. Thấy Tiểu Ái bắt đầu đỡ khóc, anh đưa tay xoa đầu con bé. Con bé hất tay cha mình ra. Hiện giờ bé đang rất đau khổ, bé chỉ muốn mẹ ôm thôi.

Vì thế, Diệp Dục vòng tay ôm lấy Tô Tô, coi như ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Lòng anh đang xúc động quá. Một nhà ba người… Tô Tô nói những từ này chỉ trong lúc vô ý nhưng Diệp Dục cảm thấy thật tốt đẹp ấm áp. Anh cảm thấy trong cuộc đời này, sống đến giờ cũng đủ rồi. Giờ cả nhà đều bị thương nhưng anh cảm thấy rất tuyệt.

Một lúc sau, Tô Tô quan sát thấy Tiểu Ái không có vẻ buồn ngủ hay ủ dột, cũng không nôn mửa nên yên tâm hơn. Cô định làm tan vết tụ máu trên trán Tiểu Ái theo cách đã làm với Diệp Dục nhưng Tiểu Ái được dỗ dành đã bình tĩnh hơn rồi.

Con bé như con khỉ con, sau khi được an ủi tâm hồn thì ngọ nguậy không ngừng nghỉ. Tô Tô muốn làm tan vết tụ máu trên trán Tiểu Ái nhưng con bé không chịu ngồi yên, cứ di chuyển liên tục.

Cuối cùng Tô Tô đành từ bỏ. Cô bảo Diệp Dục đi nấu cháo, mình mở hộp thuốc lấy cồn iot lau cho Tiểu Ái. Tất cả những đồ dùng này cũng đều do cha mẹ Tô gửi thông qua Bạch Hằng. Tô Tô chấm bông lau được cho Tiểu Ái hai lượt thì Tiểu Ái nhanh tay giật mất miếng bông tẩm cồn trên tay mẹ.

Tô Tô thật mong chờ Bạch Hằng quay về từ thôn Bát Phương. Khi Bạch Hằng qua đây, cô sẽ nhắn Bạch Hằng lần tới đi thôn Bát Phương phải mang dầu trẻ em về. Tiểu Ái sắp biết đi rồi, chắc chắn sẽ hay ngã nên sẽ thường xuyên cần dùng đến dầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK