Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một lúc, Diệp Dục bê bát cháo vừa nấu xong lên bàn. Tô Tô đặt Tiểu Ái vào ghế ăn. Vốn Tô Tô định đút cháo cho Tiểu Ái thì Diệp Dục lại cầm bát cháo nhất định không đặt xuống, tự lấy thìa xúc cháo, thổi cho nguội rồi học hành vi của Tô Tô, bắt đầu dỗ dành Tiểu Ái ăn cháo.

Được rồi, Tô Tô cảm thấy Diệp Dục như thế càng tốt. Hiếm khi nào cô được một ngày không phải cho con ăn, coi như được tự do.

Tô Tô múc một bát cháo ra khỏi nồi tử sa, ngồi trước mặt hai cha con, vừa ăn cháo Diệp Dục nấu vừa nhìn hai người.

“Ồ, ăn cũng được đấy. Cháo sánh lại trong.”

Tô Tô sáng mắt lên khen thưởng Diệp Dục. Hình như Tiểu Ái cũng thích ăn cháo Diệp Dục nấu, chỉ một thoáng đã ăn hết nửa bát. Con bé ăn nhanh hơn lúc Tô Tô cho ăn bữa phụ rất nhiều, còn ăn nhiều và sạch sẽ.

Đúng lúc này, cửa dưới nhà lại có tiếng gõ. Diệp Dục mặc áo ba lỗ quân đội, cơ bắp tay căng lên, đang định đặt bát xuống mở cửa thì Tô Tô cũng đặt thìa xuống, vội vàng cản lại:

“Thôi thôi, anh cho con ăn đi. Anh cho con ăn được nhiều đấy. Tôi đi mở cửa.”

Cô vội vàng đứng dậy đi dép xuống tầng mở cửa. Người bên ngoài là Tư Đồ Thiện, anh đeo balo thể thao, đội mũ lưỡi trai. Thấy Tô Tô, Tư Đồ Thiện lên tiếng:

“Tô Tô, sáng sớm hôm nay, Bạch Tuyết Lê dẫn một người tên Hồ Tam Đao đi mua hai mươi đứa trẻ ở khu đông.”

“Cái gì?” Tô Tô chớp mắt rồi nghiêng người cho Tư Đồ Thiện vào nhà. Gương mặt dịu dàng bình tĩnh trở nên vặn vẹo sau khi nghe tin tức kia, “Bọn chúng đưa đám trẻ con đi đâu?”

“Mai Thắng Nam đang điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn. Khu đông và khu bắc hiện đều bị Xuân Chính Tông giới nghiêm, chặt chẽ hơn trước nhiều. Khó tuồn tin ra ngoài.”

Tư Đồ Thiện cúi đầu kéo lưỡi trai xuống rồi theo Tô Tô lên tầng hai. Ở chân cầu thang, anh nhìn thấy Diệp Dục đô con hùng hổ lại đang kiên nhẫn tỉ mỉ cho Tiểu Ái ăn từng thìa cháo một mà sửng sốt. Diệp Dục nhìn sang, Tư Đồ Thiện vội vàng đứng chào tư thế kiểu quân đội.

Diệp Dục gật đầu, đặt thìa vào bát rồi cũng chào lại Tư Đồ Thiện theo nghi thức quân đội. Sau đó, anh lập tức quay về công việc dang dở của mình.

Tô Tô vào bếp lấy cho Tư Đồ Thiện một cái bát và một cái thìa, nhét vào tay anh, “Tôi thấy anh đến sớm chắc chưa kịp ăn sáng. Ăn chút cháo đi.”

“À…” Tư Đồ Thiện do dự nhìn Diệp Dục. Nhà người đang ăn sáng đầm ấm quây quần, anh ăn chực một bát cháo có vẻ không ổn?

Diệp Dục gật đầu cười nhe nhởn, hào phóng nói, “Đừng ngại. Ngồi xuống ăn đi, ăn no mới làm việc được.”

“Anh nói cũng hay nhỉ?” Tô Tô trợn mắt nhìn Diệp Dục. Cô cứ tưởng mình không phải người biết nói chuyện, nào ngờ Diệp Dục còn chán hơn. Ăn no mới làm việc được? Tư Đồ Thiện có phải thằng ở nhà cô đâu?

“Không sao không sao, Diệp Dục nói cũng đúng. Ăn no mới làm việc được.”

Tư Đồ Thiện cầm bát ra múc bát cháo từ nồi rồi nghiêm túc ngồi xuống đối diện Tiểu Ái, bắt đầu xúc ăn.

Tô Tô ra cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Khu tây giờ tựa như không có người tồn tại. Từ sau chuyện của Thạch Anh, nơi đây luôn lặng ngắt như tờ.

Cô đang suy nghĩ về người Mai Thắng Nam cài cắm. Người của Mai Thắng Nam chủ yếu là người kinh doanh nhỏ cũng như gái điếm, hiện giờ bị giới nghiêm ở khu đông và khu bắc nên dù giờ họ có tin tức gì cũng khó mà truyền ra ngoài được.

Bạch Tuyết Lê mua hai mươi đứa trẻ làm gì? Những đứa trẻ kia giờ ở đâu? Câu trả lời sẽ không có trong thời gian ngắn.

Tô Tô cũng nhớ ra người tên Hồ Tam Đao này. Đây chính là kẻ cuối cùng mà Tô Tô giết ở đời trước, thường gọi là Thẹo. Sau khi Bạch Tuyết Lê mua Tiểu Ái, ả ta bán Tiểu Ái cho Hồ Tam Đao. Khi Tô Tô làm xong nhiệm vụ quay về Xuân thành và phát hiện ra, Hồ Tam Đao đã đưa Tiểu Ái ra khỏi thành phố.

Nói về Hồ Tam Đao thì không thể không nói đến loại người xấu xa thường thấy trước mạt thế. Chúng không có gan giết người đốt nhà công khai nhưng cũng từng bắt người, cướp của, hiếp dâm, đi tù đủ cả.

Sau mạt thế, Hồ Tam Đao bắt đầu tập hợp một đám người cùng chí hướng để chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Xã hội càng hỗn loạn càng phù hợp với Hồ Tam Đao. Tô Tô truy đuổi mười năm, chỉ sợ còn thấu hiểu những kẻ này hơn cả bình thường. Loại người như Hồ Tam Đao, ai cũng mua, ai cũng bán, chỉ cần kiếm ra tiền thì già trẻ lớn bé nam nữ hắn đều không từ chối.

Đầu mạt thế, Hồ Tam Đao ở một nơi tên Sa Trấn cách Xuân thành không xa. Trước mạt thế, nơi đây là một ổ mại dâm. Theo điều tra của Tô Tô, trước mạt thế nơi này đã thông đồng với những người hành pháp, bên trong có giam giữ hơn mười bé gái, hơn hai mươi cô gái tuổi thành niên chuyên bán dâm.

Những người này bị lừa bán đến đây, bị tước đoạt tự do, bị ép buộc phải bán dâm tại hang ổ tăm tối không ánh mặt trời này.

Chính quyền địa phương biết rõ ổ mại dâm này có tồn tại nhưng do chúng đã đi cửa sau, không ai ra tay quản lý, người muốn quản cũng không dám làm gì. Người có thể ra tay được thì lại có nhiều nguyên nhân để không thực hiện.

Khi đó, Hồ Tam Đao làm việc cho trùm mại dâm ở đây nhưng mạt thế đến, ông trùm biến thành zombie, Hồ Tam Đao tiếp quản ổ mại dâm rồi dẫn nhưng bé gái và phụ nữ không bị biến thành zombie đến Xuân thành.

Sau khi đến Xuân thành, Hồ Tam Đao bắt những người này ngày nào cũng phải ra đứng đường kiếm tinh hạch cho hắn. Hắn khống chế bọn họ bằng cách rất đơn giản: sử dụng ma túy.

Có điều dù ma túy nhiều đến đâu cũng sẽ cạn kiệt. Lúc đó lại là mạt thế, mọi người bươn chải vất vả, không mang được bao nhiêu đồ đạc. Khi hết ma túy, Hồ Tam Đao khống chế nhóm người đó bằng cách nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK