Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Có chứ” Thụy Tư ngẫm nghĩ, nhớ ra gần đây mình từng chạm mặt Như Kính trên đường, nhưng trông cô ta có vẻ rất nhàn nhã: “Không phải anh Thẩm có một thư ký sao? Tôi nghĩ ắt hẳn cô ta biết chuyện gì đó, hay là chúng ta trực tiếp tìm cô ta?”

“Không, không được!” Cố Thần Trạch lập tức cắt ngang ý định của Thụy Tư: “Trước khi tôi qua đây, Lý Lâm từng nói với tôi là anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Đình Thâm nhiều lần, lần nào cũng do cô thư ký đó nhận cuộc gọi, nhưng hình như cô ả không hề chuyển lời

Do đó, chắc chắn cô ả là người hãm hại Thẩm Đình Thâm

Chúng ta đi tìm cô ả, ắt hẳn sẽ2bứt dây đồng rừng, khiến cô ả càng thêm cảnh giác”

Thụy Tư nghe Cố Thần Trạch nói một tràng, có chỗ hiểu có chỗ không nhưng vẫn gật đầu: “Vậy chúng ta tới khách sạn họ ở xem sao?” “Ừ, trước tiên chúng ta qua đó xem thử họ đã trả phòng chưa” Cố Thần Trạch tán thành ý kiến này

Nói xong, anh ta uống một hơi cạn tách cà phê, rồi đứng dậy bảo Thụy Tư: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi”

“Được”

Hai người mau chóng đi tới khách sạn

Khách sạn vốn cách sân bay không xa, cho nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian

Cổ Thần Trạch định tới quầy lễ tân hỏi quản lý một chút, nhưng bị Thụy Tư ngăn lại: “Không cần đâu,7tôi quen quản lý nơi này

Đều là người quen cả, tôi hỏi thằng anh ta thôi” Thụy Tư lo rằng người ở lễ quầy tân đã bị mua chuộc, nếu như lơ mơ đi hỏi sẽ làm kẻ hãm hại Thẩm Đình Thâm biết chuyện

Cố Thần Trạch nhanh chóng hiểu ý Thụy Tư, gật đầu: “Được” Hai người đi thẳng đến phòng làm việc của quản lý

Quản lý mở cửa, thấy người đến là Thụy Tư thì tươi cười: “Sao anh lại tới đây? Lại giới thiệu khách hàng cho tôi ư?”

Quản lý vừa nói vừa quan sát Cổ Thần Trạch đang đứng sau lưng Thụy Tư

Tác phong của Cố Thần Trạch không giống người thường, quản lý thấy vậy thì vội vã để hai người vào trong: “Trước tiên mời hai9người vào ngồi, hai người có muốn uống chút gì không?”

“Đừng khách sáo

Tôi vội vã tới đây không phải để giới thiệu khách hàng, chúng tôi có việc muốn tìm anh, mong anh có thể giúp cho” Thụy Tư và Cố Thần Trạch ngồi ở một bên ghế sofa, cả hai đều bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến quản lý mơ hồ mất tự nhiên, giống như mình đã làm chuyện gì thậm tệ và họ đến thẩm vấn mình

“Sao thế? Hai anh nhìn chằm chằm tối như vậy, khách sạn chúng tôi đã xảy ra chuyện sao? Hai anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì?” Quản lý ngồi xuống đối diện, hoài nghi nhìn chằm chằm Thụy Tư

Thụy Tư nhận ra sắc mặt của mình và Cổ Thần Trạch hơi5bất ổn, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh đừng căng thẳng, tôi nhờ anh giúp chứ chuyện này không liên quan đến anh, càng không liên quan đến khách sạn” “Ồ” Quản lý hoàn toàn thả lỏng, ngay cả phần lưng căng cứng cũng dãn ra: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Trước đó tôi từng dẫn một cô gái đến đây để cô ấy ở lại nơi này, chính anh đã giúp cô ấy lấy thẻ phòng, anh còn nhớ không?” Thụy Tư nhìn chằm chằm quản lý, nghiêm túc nói

Trái lại, Cổ Thần Trạch ngồi bên cạnh anh ta đã trợn mắt hoang mang

Ắt hẳn người mà Thụy Tư nói là Bạch Nhược Y? Nhưng tại sao anh ta đưa Bạch Nhược Y tới đây? Chẳng3phải cô ấy đi cùng Thẩm Đình Thâm sao? Cổ Thần Trạch và Chu Du vẫn chưa biết quan hệ giữa Thẩm Đình Thâm với Bạch Nhược Y đã trở nên lạnh nhạt

Quản lý gật đầu: “Nhớ chứ, cô gái ấy rất xinh đẹp

Hơn nữa chẳng phải anh dặn nếu cô ấy trả phòng thì tôi phải báo với anh một tiếng sao?” “Nhưng anh không hề liên lạc với tôi, nói cách khác, Bạch Nhược Y vẫn chưa trả phòng đúng không?” Thụy Tư hỏi ngược lại, làm cho quản lý chẳng hiểu gì cả

Quản lý ngây ra một hồi mới trả lời: “Phải

Nếu cô ấy trả phòng, không phải tôi sẽ làm theo lời anh sao, chuyện anh giao cho sao tôi quên được?” “Vậy còn Thẩm Đình Thâm? Cậu ấy trả phòng chưa?” Cổ Thần Trạch tiếp tục hỏi

Quản lý suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Thẩm Đình Thâm mà đối phương nói là ai: “À, ý cậu là vị khách đặc biệt đẹp trai kia đó sao? Anh ta cũng chưa trả phòng” Cổ Thần Trạch và Thụy Tư nhìn thoáng qua nhau

Nếu hai người đó chưa trả phòng, chứng tỏ họ vẫn còn ở Mỹ

“Tuy nhiên khi nghe hai anh nhắc tới chuyện này, tôi chợt nhớ ra là họ ở cùng một tầng lầu

Hình như camera lầu đó xảy ra vấn đề nên mấy ngày qua tôi không thấy họ” Quản lý cau mày, nhớ lại: “Hai người đến trả phòng thay họ à?”

“Không phải trả phòng, anh có thể phòng của hai người đó không?” Sắc mặt Thụy Tư dần trở nên nặng nề, anh ta muốn lên phòng Bạch Nhược Y, xem thử có manh mối gì không

“Có, nhưng tôi không thể tùy tiện đưa thẻ cho hai người được” Quản lý tỏ vẻ khó xử mà nhìn Thụy Tư

“Tôi sợ họ gặp chuyện, cần phải tới phòng họ xem thử một chút” Thụy Tư giải thích: “Chuyện này thật sự rất gấp, anh cũng biết là mấy ngày qua anh không nhìn thấy bọn họ, chuyện này không trì hoãn được đâu”

Quản lý rối bời, vẫn chưa muốn vội: “Nhưng mà” “Đừng có nhưng mà! Tôi với anh qua lại đâu phải ngày một ngày hai, tôi là loại người gì mà anh còn lo lắng?” Thụy Tư trở nên kích động, nhìn chằm chằm quản lý từ trên cao xuống, gây cho đối phương áp lực tâm lý cực kỳ lớn

Cố Thần Trạch cũng rất vội vã: “Hay là anh đi cùng chúng tôi một thể, nếu như chúng tôi thật sự làm chuyện gì đó không tốt thì anh cũng nhìn thấy hết, được không?” Quản lý nhìn Thụy Tư

Mỗi khi bạn bè muốn dừng chân, anh ta đều sẽ giới thiệu họ đến khách sạn mình, thúc đẩy việc kinh doanh của mình, còn mình thì rất yên tâm về cách đối nhân xử thế của anh ta

Hơn nữa Cổ Thần Trạch đã đề nghị mình đi cùng, mình cũng không còn gì để từ chối

Anh ta bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy được rồi, tôi đi lấy thẻ phòng của hai người họ đây” “Nhanh một chút” Cố Thần Trạch sốt ruột thúc giục

Trong thoáng chốc, cả ba người đã vội vàng chạy tới phòng Bạch Nhược Y

Vừa mở cửa ra, họ lập tức trông thấy chiếc vali màu hồng phấn đặt ngay ngưỡng cửa

Thụy Tư bỗng cau mày, anh ta nghiêng người bước vào phòng Bạch Nhược Y, lật xem xung quanh, phát hiện mọi thứ trong phòng đã được thu dọn xong xuôi

Đúng là cô ấy định rời đi

“Cô ấy đi được nửa đường thì bị người ta bắt cóc sao?” Thụy Tư nghiệm mặt phân tích

Sớm biết vậy, anh ta cương quyết đón Bạch Nhược Y tới sân bay thì đã không xảy ra chuyện thế này rồi

Danh Sách Chương: