Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe nhanh chóng đi đến phố Đông, từ xa Cung Ngũ đã nhìn thấy La Tiểu Cảnh đang đứng bên đường, cô xuống xe: “Tiểu Cảnh!”

La Tiểu Cảnh vội vàng chạy đến: “Sao cậu đến nhanh thế? Tớ tưởng phải ít nhất cũng phải bốn mươi phút nữa cậu mới đến cơ”

Cung Ngũ cười hi hi nói: “Chú Liễu lái xe đưa tớ đến đây, đương nhiên là1nhanh rồi”

La Tiểu Cảnh vội vẫy tay chào chú Liễu: “Cháu chào chú Liễu!”

Cung Ngũ: “Đoàn Tiêu đâu rồi?”

La Tiểu Cảnh nhún vai: “Đi đón bạn gái còn chưa về.

Chúng ta đợi một lát nữa”

Cung Ngũ hít mũi, lấy khăn choàng che nửa mặt, trên đầu cô còn đội một cái mũ đỏ nữa.

Thanh Thành vốn khổ hạnh, nếu không bảo vệ da thì8chắc chắn sẽ bị khô da bong tróc.

Bình thường Cung Ngũ cũng không để ý lắm, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Nhạc Mỹ Giảo, cô cũng ít nhiều thử qua đôi chút, gương mặt nhỏ nhắn đã được thoa kem dưỡng căng bóng.

Cung Ngũ đến trước mặt La Tiểu Cảnh, nhìn chằm chằm lên mặt cậu ta: “Tiểu Cảnh, cậu cũng phải lén lấy chút kem của2mẹ cậu vào thoa vào chứ, cậu nhìn cái mặt như đít khỉ của cậu đi này, không thể nhìn được nữa rồi.”

La Tiểu Cảnh không để tâm đến xua tay: “Có sao đâu? Cũng không đau mà, mặc kệ đi”

Cung Ngũ lườm: “Cái gì mà mặc kệ đi, cậu phải chú ý chứ?”

Hai người đang nói thì nhìn thấy Đoàn Tiêu đi xe máy đến, sau4xe còn có một người nữa, “Ngũ, cậu đến rồi à?!”

Cậu ta gạt chân chống, cô gái ngồi phía sau nhảy xuống.

Đó là một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, lông mày mảnh và đen, lông mi đen vừa cong vừa dài, mũi cao thẳng, miệng đỏ anh đào.

Cô ta đi bốt cao, mặc áo bông, bên dưới là chiếc váy len ngắn.

Cô gái đó vừa đứng xuống dưới đất toàn thân đã run lẩy bẩy vì lạnh.

Cung Ngũ vẫy tay với cô gái đó, “Chào cậu, tớ tên là Cung Ngũ, là anh em tốt từ nhỏ lớn lên bên nhau của Đoàn Tiêu.

Đây là La Tiểu Cảnh, ba người chúng tớ học cùng trường với nhau từ hồi học mẫu giáo La Tiểu Cảnh cũng câu nệ chào hỏi cô gái đó: “Chào cậu”

Đoàn Tiêu hưng phấn giới thiệu bạn gái, “Đây là bạn gái tớ tên là Tào Thiên Thiến, đây là Tiểu Cảnh, đây là Tiểu Ngũ, đều là anh em tốt của anh”

Tào Thiện Thiện chỉ gật đầu, “Chào mọi người”

Dáng vẻ nữ thần cao ngạo lạnh lùng, cô ta kéo tay áo Đoàn Tiêu, “Lạnh quá, hay là về nhà đi”

Đoàn Tiêu vội vàng dỗ dành, “Đã lâu lắm rồi anh mới được gặp anh em một lần, để anh trò chuyện với họ đã.

Tội nghiệp em quá.

Tào Thiện Thiện được dỗ dành, còn thẹn thùng đẩy Đoàn Tiểu một cái, “Được thôi.”

La Tiểu Cảnh và Cung Ngũ run rẩy, Cung Ngũ vội nói: “Đi tìm chỗ chơi đi, các cậu thấy đi hát có được không?”

Đoàn Tiêu vừa định gật đầu thì Tào Thiện Thiện đã nói: “Nhưng mà có ổn quá không? Hơn nữa mấy quán karaoke quanh đây cũng không mấy sang trọng, cách âm cũng kém nữa”

La Tiểu Cảnh hỏi: “Vậy đến quán net chơi game thì sao?”

Tào Thiện Thiện lại nói: “Thế thì nói chuyện sao được? Đã bảo là nói chuyện cơ mà, chắc chắn phải tìm chỗ nào đó ngồi mới nói chuyện được chứ?”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Vậy thì phải đi đầu? Dù sao cũng phải có một nơi để đi mới được chứ?”

Tào Thiện Thiện nhìn Đoàn Tiêu, kéo cậu ta: “Đến quán cà phê đi có được không? Em thích uống cà phê”

Đoàn Tiêu nhìn La Tiểu Cảnh và Cung Ngũ, “Đến quán cà phê được không?”

La Tiểu Cảnh gật đầu, “Được thôi, các cầu vui là được.”

Cung Ngũ phụ họa theo: “Không vấn đề gì”

Điểm đến do Tào Thiện Thiện chọn, cô ta còn có chút ngại ngùng nói: “Trước đây tớ thường xuyên đến đây, tuy hơi đắt một chút nhưng mà tớ thích uống”

Sau khi bốn người ngồi xuống, Tào Thiện Thiện sành sỏi cầm menu, hỏi: “Mọi người muốn uống gì?”

La Tiểu Cảnh và Cung Ngũ ngồi cạnh nhau, quán cà phê đã mở hệ thống sưởi ấm, vào trong quán Cung Ngũ đã cởi mũ ra, vừa cởi khăn quàng cổ vừa lẩm bẩm: “Nóng quá, cuối cùng cũng được đến nơi ấm áp rồi!”

Vừa tháo hết đồ xuống, gương mặt nhỏ nhắn hiện ra, tuy để mặt mộc nhưng gương mặt thực sự vô cùng xinh đẹp.

Đoàn Tiểu và La Tiểu Cảnh đều đã cởi bỏ áo khoác, Cung Ngũ kéo khóa áo, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài treo lên phía sau, cô hài lòng nói: “Đúng là ở trong nhà vẫn dễ chịu nhất, ở đây hương cà phê thơm nồng quá!”

Tào Thiện Thiện vẫn còn cầm menu trên tay, nhìn thấy mặt Cung Ngũ thì vẫn còn hơi ngẩn người.

Đoàn Tiểu và La Tiểu Cảnh đã nhìn mãi thành quen, vốn dĩ đã biết Cung Ngũ xinh đẹp nên cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Đoàn Tiêu thấy cô ta có vẻ không thoải mái lắm, vội hỏi: “Thiện Thiện, em sao vậy?”

Tào Thiện Thiện vội cười, “Không có gì, mọi người muốn uống gì?”

Cung Ngũ chống tay lên má, “Tớ không thích uống cà phê, tớ sợ tối không ngủ được.

Tớ muốn uống nước lọc thôi!”

La Tiểu Cảnh cũng lắc đầu: “Tớ sợ đắng, không thích uống”

Tào Thiện Thiện hỏi Đoàn Tiêu: “Còn anh thì sao?”

Cô ta nhấn mạnh với Đoàn Tiêu: “Em thích uống loại này”

Đoàn Tiêu đành nói: “Vậy thì anh cũng uống loại này”

Trước đó không cảm thấy gì, nhưng chỉ một lúc sau, Cung Ngũ đã cảm nhận được cảm giác thù địch của Tào Thiện Thiện với cô, giống như rất lo lắng cô sẽ cướp Đoàn Tiêu đi vậy, ngay cả lúc nói chuyện cũng không để cho Đoàn Tiêu tiếp lời Cung Ngũ, nếu Cung Ngũ tiếp lời Đoàn Tiêu thì Tào Thiện Thiện sẽ nhất định phải chen ngang vào.

Tuy Đoàn Tiêu thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn suy nghĩ đến cảm nhận của Tào Thiện Thiện mọi lúc mọi nơi.

La Tiểu Cảnh đã phát hiện ra từ sớm nhưng không nói ra, cậu ta đứng dậy đẩy Cung Ngũ, “Ngũ à, cậu tránh ra đi, tớ muốn đi vệ sinh”

Cung Ngũ đứng dậy theo, “Vậy thì tớ đi cùng cậu”

Khi Cung Ngũ đi ra La Tiểu Cảnh đã đợi ở bên ngoài, cậu ta đè thấp giọng nói: “Ngũ này, cô bạn gái của Đoàn Tiêu hình như không thích cậu cho lắm thì phải?”

Cung Ngũ gật đầu: “Tớ cũng thấy thế, có lẽ là cùng giới nên khó chung sống”

Cô lại buồn rầu ngước lên nhìn trời, rồi sở mặt mình nói: “Chẳng lẽ là bởi vì tớ xinh đẹp quá cho nên cô ta ghen tị với tớ à?”

La Tiểu Cảnh liếc nhìn cô, “Tuy rất muốn nói là cậu tự sướng quá đà, nhưng mà hình như đúng là thế thật.

Hay là chúng ta về đi, không thể để Đoàn Tiểu khó xử được, hôm khác bảo cậu ta đừng đưa bạn gái theo nữa, ba người chúng ta cùng nhau hàn huyền tới bến luôn”

Cung Ngũ gật đầu: “Tớ không có ý kiến”

Nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất buồn rầu.

Đột nhiên có nghĩ lại những lời mẹ cô nói trước đây, bà nói một khi con người trưởng thành rồi, cho dù trước đây tình cảm có tốt thế nào thì cũng sẽ vì các loại nguyên nhân đa hình đa dạng ở thế giới bên ngoài biến đổi, không thể ở bên nhau vô lo vô nghĩ không nề hà gì như trước được nữa.

Bây giờ nhìn lại hình như đúng là như vậy thật.

Tình cảm thanh mai trúc mã thì đã làm sao chứ? Một khi đã có bạn gái thì vẫn quan tâm chăm sóc bạn gái.

Bây giờ là Đoàn Tiêu, sau này sẽ là La Tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh bây giờ nói vậy là bởi vì cậu ta vẫn còn ngoài vùng phủ sóng, đến khi cậu ta cũng sa vào cái vòng tròn luẩn quẩn đó rồi thì có khi cũng không khác gì Đoàn Tiêu.

Hai người đi từ nhà vệ sinh ra, La Tiểu Cảnh nói với Đoàn Tiêu: “Tiêu à, cậu họ tớ ở nước ngoài về tặng tới một cái ống heo tiết kiệm, tớ đã đồng ý sẽ tặng cho Tiểu Ngũ rồi, bây giờ tớ đưa cậu ấy về nhà lấy, bọn tớ không ở đây làm bóng đèn nữa.”

Cung Ngũ cũng cười hi hi nói: “Tiểu à, tớ và Tiểu Cảnh đi trước đây, lần sau lại hẹn gặp nữa nhé”

Đoàn Tiêu vội vã đứng lên theo: “Sao thế? Đi thì cùng đi chứ, đã nói là chúng ta nói chuyện hàn huyên cơ mà!”

La Tiểu Cảnh vỗ vai Đoàn Tiêu: “Còn nhiều dịp khác mà, bọn tớ đi đây”

Cung Ngũ lại quàng khăn và đội mũ lên rồi mặc áo khoác, cái đầu tròn vo như chú gấu bắc cực, cố vẫy tay với Đoàn Tiêu và Tào Thiện Thiện: “Bọn tớ đi đây, bye bye”

Đoàn Tiêu và Tào Thiên Thiên đứng dậy, “Các cậu có chuyện thì đi đi, bọn tớ không làm phiền nữa”

Đoàn Tiểu thấy không thoải mái lắm, cậu ta cũng tự biết nguyên nhân nhưng cậu ta không thể để ý được cả đối bên được.

Cậu ta muốn bạn gái thì chỉ có thể lạnh nhạt với bạn bè, cậu ta muốn bạn bè thì đành phải lạnh nhạt với bạn gái, cậu ta biết phải làm sao đây? Sau khi Cung Ngũ và La Tiểu Cảnh đi, Tào Thiện Thiện cũng ngồi xuống, cô ta uống một ngụm cà phê nói: “Cái người tên là Cung Ngũ đó có phải là rất thích anh không? Tiêu à, Tiểu à, gọi anh thân thiết như thế cơ mà, em là bạn gái của anh mà còn không gọi thân thiết được như thế đấy”

Đoàn Tiêu vội vàng phủ nhận: “Tiểu Ngũ xưa nay vẫn vậy mà.

Anh đã nói với em rồi, anh và hai cậu ấy ở bên nhau từ thời còn mặc quần thủng đít, tình cảm rất tốt.

Vị hôn phu trước đây của Tiểu Ngũ chính là ông hoàng cấp kim cương ở Thanh Thành.

Anh không bằng được một cái móng tay của người ta, sao cậu ấy thích anh được chứ?”

Tào Thiện Thiện cúi đầu chơi điện thoại nói: “Em không thích cô ta, em không thích bên cạnh bạn trai em có một cô gái như vậy, bạn tốt cũng không được.

Chuyện tình cảm vốn dĩ là ích kỷ, em sợ có một ngày nào đó lại có chuyện gì mờ ám làm bẩn mắt em.”

Đoàn Tiểu thấy hơi tức giận, trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không nổi nóng.

Danh Sách Chương: