Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại kinh ngạc một lúc lâu mà không nói được bất cứ câu nào.

Hình như… cô nhìn nhầm người rồi thì phải?

Cô dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, quả đúng là anh.

Sao anh lại lên đây?

Trang Nại Nại hết sức kinh ngạc, sau đó lại thấy Tư Chính Đình dùng ánh mắt để ra hiệu chân cô. Cô ngơ ngác thu chân lại, thân hình cao lớn của anh liền lách qua.

Anh cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô, dáng người cao to ngồi trên chiếc ghế nho nhỏ khiến không gian trở nên hơi chật chội.

Trang Nại Nại vẫn ngây người nhìn anh.

Anh phải đi công tác sao?

Nhưng nếu đi Chicago thì người có thân phận như anh chẳng phải nên ngồi khoang thương gia sao? Đến khoang phổ thông này làm gì?

Điện thoại của Tư Chính Đình vẫn đang rung, anh đeo tai nghe Bluetooth, nhìn thẳng về phía trước dặn dò gì đó, hình như là về vài hạng mục lớn trong công ty sau khi anh đi công tác.

“… Phía Lý tổng thì chờ tôi về rồi hẵng nói… mấy hôm nay không vội… Hạng mục này cứ giao cho người phụ trách trực tiếp tiến hành là được…”

Giọng anh trầm thấp, mang theo sức hút khiến Trang Nại Nại dần dần hoàn hồn lại. Cô vừa hoàn hồn thì đã lập tức nấc lên một cái, vì đang khóc nhưng lại bị doạ bất ngờ nên nấc không ngừng. Trang Nại Nại vội cầm chai nước suối uống ừng ực vài ngụm, nhưng vẫn không thể ngừng nấc.

Hu hu hu…

Đang lúc rối rắm, sau lưng bỗng bị ai đó vỗ mạnh một cái.

Cô gần như là nhảy dựng lên từ trên ghế, quay lại liền thấy Tư Chính Đình nhìn cô.

“Anh đánh em làm gì?”

“Đánh để hết nấc.”

Trang Nại Nại lúc này mới nhận ra mình quả thật đã hết nấc thật, cô đành chữa ngượng, “Anh đến đây làm gì?”

“Đi công tác.”

Lại như vậy!

Tất cả quan tâm, yêu thương đều cứ thích giấu trong lòng. Giống như vụ hộ chiếu vậy, anh mở miệng nói cô ở lại thì sẽ mất đi miếng thịt nào sao? Nhưng anh lại cố tình không nói, rồi dùng thủ đoạn hạ lưu này để giữ hộ chiếu của cô.

Trang Nại Nại tức, dứt khoát không nhìn anh nữa.

Cô cắn môi sụt sịt, sau đó liền thấy một tờ khăn giấy xuất hiện trước mắt.

Trang Nại Nại ngây người, quay sang thì thấy Tư Chính Đình đang nhìn cô.

“Nại Nại, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm năm năm nữa.” Tư Chính Đình từ tốn nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK