Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bị Âu Dương Thụy khoác vai, Huyết Minh theo phản xạ liền né tránh, nhảy sang một bên. Nói thật, sau khi tao ngộ Tiếu Thương Thiên, hắn đối với nam nhân có thể nói là có chút kích ứng.

"Làm sao vậy?" Thấy hắn có chỗ quái lạ, Âu Dương Thụy liền hỏi.

Tránh cho đối phương sinh nghi, Huyết Minh liền cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất có thể. Tựa như bâng quơ cười cười:"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài chuyện, hơi mất tập trung mà thôi."

Sau đó, Huyết Minh và Âu Dương Thụy liền đi dạo một vòng trong Thủy Giang đảo. Ghé vào tửu lâu lớn nhất nơi đây ăn một bữa no, lại đi nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa.

Cùng lúc đó, ở ven lề thông lộ hướng thẳng trung tâm đảo. Giữa không khí phồn hoa, ngựa xe tấp nập, có một thiếu nữ đang ngồi bên vệ đường. Thiếu nữ ăn mặc nghèo nàn, trên mặt dính đầy bùn đất, không nhìn rõ trang dung. Bên cạnh lại ghim một cái bảng có ghi mấy chữ: Bán Thân Chôn Cha.

Phía sau lưng nàng là một bộ thi thể nam nhân đang được phủ chiếu. Nàng khóc đến thương tâm, khiến người không khỏi chạnh lòng. Chỉ là, cũng không có ai chú ý tới, dư quang của nàng lại đang không ngừng đánh giá những người qua lại. Đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng mất kiên nhẫn.

Kỳ thực, nam nhân này cũng không phải là cha của nàng, mà chỉ là một tên ăn mày nàng nhặt được bên đường mà thôi. Nàng mồ côi từ nhỏ, được một lão móc túi nuôi lớn. Cách đây ba năm, bởi vì lão tham lam sắc đẹp của nàng, cho nên đã bị nàng giết chết.

Sau khi lão chết rồi, nàng liền bắt đầu theo con đường lừa đảo. Cách ba ngày, nàng liền sẽ đổi một chỗ và tìm một "người cha" mới để tranh thủ đồng tình của đám người. Đồng thời thuận thế xem thử bản thân có thể leo lên một vị đại nhân vật nào đó được không.

Bởi vì nghe nói vô số tử đệ tông môn thế gia đều đang tụ tập ở Minh Nhật tông. Cho nên nàng mới dời "địa bàn" tới đây. Chỉ là, vận khí của nàng giống như có chút không tốt. Nửa tháng rồi vẫn chưa tìm được con mồi béo bở nào.

Kẻ thì quá xấu, quá háo sắc. Kẻ thì một nghèo, hai bàn tay trắng.

Ngay khi thiếu nữ cho rằng hôm nay lại phải hai bàn tay trắng quay về rồi, thì ánh mắt của nàng lại vô tình quét qua trên người một thiếu niên. Ngay tức khắc, hô hấp liền không khỏi trì trệ.

Đây là một thiếu niên như thế nào? Đẹp, đẹp không sao tả xiết. Ít nhất là dù đã đi khắp đại lục, gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, nàng cũng chưa từng gặp được nam nhân nào có khí chất và dung mạo xuất chúng như vậy. Chỉ cần đứng một chỗ, tiên khí liền tựa như thủy triều không ngừng ùa tới.

Đáy mắt lóe lên tinh quang. Đợi khi thiếu niên sắp tới gần. Thiếu nữ liền lập tức đem bùn đất trên mặt chùi bớt vào trên tay áo, đem dung mạo xinh đẹp của mình hé lộ ra. Lê hoa đái vũ chạy tới trước mặt hắn, quỳ xuống.

"Nhị vị công tử thương xót, xin hãy giúp đỡ cho tiểu nữ."

Vốn đang tán gẫu với Huyết Minh, trước mặt đột nhiên nhiều ra một người chặn đường. Âu Dương Thụy liền bị dọa cho giật nảy mình, tức giận nói:"Tránh ra. Ngươi làm gì?"

"Công tử, xin hãy giúp tiểu nữ. Cha của tiểu nữ vừa mất không lâu. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử, chỉ cầu công tử cho tiểu nữ ít đồng bạc lẻ chôn cha."

Nhận thấy vị công tử mặc hoàng y này giống như có phần không dễ lừa gạt. Thiếu nữ liền chuyển sang thuyết phục vị công tử áo trắng bên cạnh.

"Ta..." Huyết Minh vốn cũng không muốn xen vào chuyện này. Chỉ là, một khắc nhìn thấy dung mạo mà nữ tử cố ý lộ ra. Hắn liền cải biến chủ ý, ra vẻ khó xử nói với Âu Dương Thụy:"Thế Hiên, ngươi xem, vị cô nương này có phải là rất đáng thương hay không?"

Đối với mức độ thiện lương của Huyết Minh, Âu Dương Thụy đã sớm tâm phục khẩu phục, có xúc động muốn đỡ trán. Làm một vị hoàng tử sống trong hoàng cung tranh đấu như hắn, làm sao có thể không nhìn xuyên được ý đồ của thiếu nữ này được chứ? Chín phần mười là cái lừa đảo.

"Người qua kẻ lại nhiều như vậy, tại sao nàng không đi cầu xin người khác mà hết lần này đến lần khác lại đến tìm chúng ta?" Khẳng định là thấy bộ dạng cả hai bất phàm, ăn mặc phú quý, cho nên muốn thuận thế treo lên cành cao.

Mắt thấy đã không thể dao động Âu Dương Thụy. Thiếu nữ liền biết bản thân mình đã đá phải ván sắt. Chỉ là, nàng cũng không từ bỏ, chuyển sang khóc lóc, cố ý khiến Huyết Minh xiu lòng:"Ô ô...không có ngân lượng, ta ngay cả một bộ quan tài chôn cha cũng không có tiền a."

"Thế Hiên!"

Trừng Âu Dương Thụy, Huyết Minh lại hơi khom người, nhu hòa đưa khăn tay cho nàng, an ủi:"Cô nương xin bớt đau buồn, lau khô nước mắt cái đã."

"Ở đây của ta có mười lượng vàng. Cô nương cứ cầm lấy an táng cho lệnh đường đi." Từ trong tay áo lấy ra một nén vàng, Huyết Minh liền hào phóng nhét vào trong tay thiếu nữ:"Không biết cô nương làm sao xưng hô?"

"Đa tạ đại ân của công tử. Tiểu nữ gọi Mộng Phạn. Nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho công tử." Vội vàng cất nén vàng, ước lượng cân nặng của nó một chút. Mộng Phạn liền quỳ xuống dập đầu. Trên mặt đều là thần sắc biết ơn.

Nghe thấy tên của nàng, Huyết Minh liền cười nhẹ một tiếng, vội vàng đỡ nàng lên:"Cô nương không cần đa lễ, ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Cô nương mau đi an táng cho lệnh đường đi. Nếu còn gì cần giúp đỡ, liền cứ đến Minh Nhật tông tìm ta. Ta họ Từ, tự là Huyết Minh."

"Công tử đại thiện." Mặc dù không muốn để Huyết Minh rời khỏi. Nhưng Mộng Phạn cũng đã đạt tới mục đích rồi. Cho nên sau khi dập đầu lần cuối. Nàng liền ra vẻ hiếu nữ, nhanh chân chạy trở về chỗ để thi thể của nam nhân.

Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Thụy chỉ bĩu môi, cười khẩy. Được rồi, cũng chỉ là một nén vàng mà thôi, bị lừa liền bị lừa đi, xem như tiện nghi cho nàng. Miễn sao hắn thấy vui là được rồi.

"Huynh đệ, đi thôi." Tránh cho nữ tử đầu đường xó chợ này lại làm ra thiêu thân gì. Âu Dương Thụy liền lôi kéo Huyết Minh rời đi. Trước khi đi, còn không quên quăng cho nàng một ánh mắt cảnh cáo.

Mộng Phạn run lên, đáy lòng có chút sợ hãi. Chỉ là, so với mộng tưởng của nàng thì chút sợ hãi này đã là gì chứ? Trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng liền lôi kéo thi thể của nam nhân vào trong một con ngõ nhỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK